Trái tim cô gái bé nhỏ “thịch” một tiếng, mặt đỏ rần rần.
Nhưng việc rèn luyện thành nhân viên tiêu thụ đã chiến thắng tình yêu
không thực tế trong tâm hồn bé nhỏ kia.
Cô nhân viên nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn, nhiệt tình giới thiệu: “Anh
đẹp trai, anh muốn mua di động sao? Đi mua di động mà anh còn ôm theo
hồ ly nhà anh đi nhất định anh rất yêu nó đúng không, anh có muốn xem
điện thoại dành cho chủ nhân và thú cưng của chúng tôi không, mua một
tặng một, mua một di động bình thường tặng một di động dành cho thú
cưng của anh đó, để cả hai lúc nào cũng có thể liên lạc được với nhau, hai
tư trên hai tư luôn nha.”
Tử Phủ Đế Quân càng mong muốn hai tư trên hai tư dính với cục cưng của
hắn không xa rời, cho nên trên cơ bản hắn không lo lắng đến chuyện liên
lạc kia, nhưng Đản Hoàng Tô lại thấy thích.
Di động cho thú cưng gì đó, hình như trước kia nàng có nghe nói nhưng
chưa thấy bao giờ, vì thế…tò mò xem một lần cũng được nha!
Đản Hoàng Tô thì thầm bên tai Tử Phủ Đế Quân: “Xem một chút.”
Tử Phủ Đế Quân chuyển lời: “Xem một chút.”
Cô bé nhân viên ần cần ôm một đống điện thoại ra, xanh lam nhạt, xanh lá
cây nhạt, tím nhạt, hồng phấn, vàng nhạt…tất cả đều dài và khá mỏng, được
bo tròn bốn góc, màu sắc nhẹ nhàng nhưng khá nổi bật, bên trên còn có một
hoa văn nho nhỏ giống như là một dấu chân thú vậy.
Điện thoại cho thú cưng lớn hơn điện thoại cho chủ nhân một chút, đơn
giản hơn, tương đôi chắc, bên ngoài chỉ có ba nút bấm, phím tắt và phím
gọi nhanh, các phím ấn khác hẳn là để cho chủ nhân tự thiết lập cho thú
cưng của mình.
Hai di động hoàn toàn giống nhau, công năng cũng giống như các loại điện
thoại bình thường khác.
Hai cái di động lớn nhỏ đặt bên cạnh nhau nhìn thật…đáng yêu.
Đản Hoàng Tô nhìn mà mắt môi cong cong, nhỏ giọng nói: “Em thích cái di
động màu vàng nha.”