“Há mồm.” Tử Phủ Đế Quân ở đan phòng lấy một bát ngưng lộ, bỏ Trúc Cơ
đan vào hòa tan, đưa tới bên miệng Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô không yên lòng, uống ực.
“Ngồi ngoan.” Tử Phủ Đế Quân nói.
Đản Hoàng Tô ngồi ngoan.
Tử Phủ Đế Quân vươn tay ấn lên đỉnh đầu nàng, vậ chân khí từ huyệt Bách
Hội đưa vào, dẫn dắt Trúc Cơ đan trong thân thể Đản Hoàng Tô chầm chậm
lan khắp cơ thể, đi vào gân tủy.
“Thái Hoàng Thái hậu giá lâm ——”
Đột nhiên di động réo ầm ĩ, Đản Hoàng Tô run run, phun một ngụm máu
cáo ra ngoài.
“Nàng tập trung, Trúc Cơ đan không giống với nước Long Diên Hương của
Tiểu Bạch hay đào mật của lão đào tinh, nó rất mạnh!” Tử Phủ Đế Quân
không vui lau đi máu trong suốt ở khóe mõm nàng, đưa tay ấn nút tắt điện
thoai.
“A, anh đừng tắt!” Số điện thoại này chỉ có mỗi mẹ biết!
Đản Hoàng Tô vội vàng lất di động, nhưng không kịp nữa.
Mở ra lịch sử cuộc gọi, quả nhiên là mẹ, Đản Hoàng Tô vội vàng gọi lại.
Đường dây bận, đường dây bận, đường dây bận, chuyển được.
“À à, con ấn lộn nút, con mua di động mới nên xài chưa quen.” Lý do Đản
Hoàng Tô đưa ra rất hợp lý.
“Thật sự không phải chột dạ?” Bà Đản sắc bén.
“Chột dạ gì chứ…con có làm gì đâu…” Đản Hoàng Tô bắt đầu lo lắng bất
an.
Bà Đản thở dài một hơi: “Rốt cuộc con có chuyện gì thì thành thật nói cho
ba mẹ biết, ba mẹ của con chứ không phải người ngoài.”
Đản Hoàng Tô im lặng.
Một lúc lâu sau Đản Hoàng Tô mới kể chuyện trùng sinh, từ lúc bắt đầu đến
nay, kể cả chuyện làm sao mình phát hiện chính mình đã biến thành con hồ