ly đến chuyện được Tử Phủ Đế Quân nuôi dưỡng.
Bà Đản luôn im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng.
Đản Hoàng Tô bị sự im lặng kia làm cho nổi da gà, sau rồi mới tổng kết:
“Đó là toàn bộ rồi ạ.”
Bà Đản lại im lặng một lát mới nói: “Thực huyễn huyễn.”
Đản Hoàng Tô ngây ngô cười: “Ha ha.”
Bà Đản còn nói: “Cho nên con mới nói dối, không cho ba mẹ biết?”
Thật ra lúc đầu chỉ nghĩ do Ba Nhĩ nên mình đi du lịch một chuyến…Đản
Hoàng Tô muốn nói như vậy.
Nhưng bà Đản chưa cho nàng cơ hội này, rốt cuộc đã bạo phát: “Con còn
nhớ rõ ba mẹ đang ở nhà đúng không!!! Chuyện lớn như vậy mà con tính
một mình con chịu đựng đúng không??? Nếu ba mẹ không phát hiện thì con
muốn tiếp tục giấu cho tới khi nào???”
“Ít ra thì đến lúc con có thể biến thành người.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.
Nháy mắt, bà Đản tỉnh táo lại .
“Con nói Tử Phủ Đế Quân kia là người lúc nãy đến chung với con có phải
không?” Bà Đản hỏi.
“Dạ.” Đản Hoàng Tô thừa nhận.
“Dẫn về nhà ăn một bữa cơm đi, ba mẹ con phải báo đáp người ta thật tốt.”
Tuy bà Đản là người nóng nảy vội vàng, nhưng cũng rất thấu tình đạt lý.
Nhạc mẫu đại nhân cảm tạ con rể tương lai…nghĩ như thế nào cũng thấy
mất tự nhiên!
“Con thấy thôi mình đừng báo đáp cảm tạ gì.” Đản Hoàng Tô ấp úng: “Thật
ra…”
“Cậu kia là bạn trai con?” Bà Đản luôn nghĩ theo chiều hướng này.
Đản Hoàng Tô cam chịu.
Bà Đản gõ gõ: “Vậy thì càng phải dẫn về nhà để ba mẹ xem!”
“Cải lương không bằng bạo lực, ngay hôm nay đi.” Đúng là phong cách từ
trước đến nay của bà, nói là làm.