Nhưng mua đồ vest xong còn phải mua áo sơ mi, bên trong áo sơ mi còn có
áo lót, sau đó thế nào cũng phải mua một đôi giày da mua đôi tất, rồi lại còn
caravat thiệt phù hợp, còn cả thắt lưng…
Đản Hoàng Tô hỗn độn.
“Thật ra ý em lấy Tử Tam làm ví dụ chỉ là mua vài bộ đồ hiện đại mặc là
được rồi, không nhất thiết phải mua đồ tây đó nha.” Đản Hoàng Tô uyển
chuyển khuyên nhủ.
“Ta cảm thấy đồ tây rất được.” Tử Phủ Đế Quân biến tóc dài thành tóc
ngắn, xoay qua xoay lại trước gương kiểm tra mọi góc độ, trông bên nọ ngó
bên kia: “Có thể mua thêm mấy bộ, sau này mặc.”
Vì thế, uyển chuyển là cái gì Tử Phủ Đế Quân nghe không thủng.
Đản Hoàng Tô thẳng thắn: “Chắc tiền trong thẻ của em không có đủ.”
“Đừng lo, ta có tiền mặt.” Tử Phủ Đế Quân lấy từ trong không gian giới tử
ra một…cục vàng.
Đản Hoàng Tô gặp trở ngại: bồ tát ơi, để con chết đi cho xong!!!
“Vàng không phải là tiền mặt.” Đản Hoàng Tô giải thích.
“Lần trước tiểu nhị ở nhà ăn lấy.” Tử Phủ Đế Quân đưa ra bằng chứng.
Đản Hoàng Tô hoài nghi: “Anh chắc là anh cho người ta cơ hội từ chối?”
Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt: “Có người từ chối lấy vàng sao?”
Có, đương nhiên là có!
Trong thời đại lừa đảo khắp nơi như thế này chỉ sợ không chỉ có người từ
chối mà còn bị cảnh sát gô cổ!
“Vậy không mua?” Tử Phủ Đế Quân hơi lưu luyến hình ảnh trước gương.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô không đành lòng cự tuyệt!
Tử Phủ Đế Quân mặc đồ tây đúng rất đẹp trai, so với bộ đồ Hán xa hoa kia
lại có thêm khí chất nghiêm túc cứng rắn.
Thật ra đây là quần áo của Zengna mà, Trư Bát Giới mặc vào cũng có được
khí chất của thành phần tri thức chứ đừng nói!
Đản Hoàng Tô thở dài: “Để em nghĩ cách xem sao.”