Đản Hoàng Tô nhớ lại ký ức của kiếp trước, kết hợp chuyên ngành tin học
của mình, rốt cuộc đã có thể nghĩ ra cách. Nàng đặt bàn chân lên quần tây
của Tử Phủ Đế Quân: “Cho mượn chút pháp lực.”
Một cuộc xôn xao ồn ào, duy vật và duy tâm hòa làm một, pháp sư cùng
hacker liên hợp, cục vàng kia bay vào tài khoản bảo hiểm của nàng biến
thành chi phiếu gửi ngân hàng.
Cuối cùng vấn đề tiền bạc cũng đã được giải quyết!
Đản Hoàng Tô lắc lắc cái đuôi: “Bây giờ anh mua được rồi đó.”
Ba bộ đồ tây, bốn cái áo sơ mi, sáu caravat, hai đôi giày da, năm cái thắt
lưng…
Nửa tiếng sau, Đản Hoàng Tô không nói gì tựa vào lòng Tử Phủ Đế Quân
nhìn bầu trời.
Được rồi, dù sao bây giờ cũng có tiền!
Đản Hoàng Tô chấp nhận, Đản Hoàng Tô lại hỏi: “Mua thêm ít trái cây gì
đó?”
Trên cơ bản Đản Hoàng Tô cũng không rõ lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ thì
phải làm gì, nhưng đến tay không thì cũng hơi khó coi.
Tử Phủ Đế Quân vẫn chưa quen với bộ đồ mới, kéo kéo caravat nói:
“Được.”
Mua một giỏ trái cây, đầy đủ chủng loại điểm trang xinh đẹp tươi mới.
Còn phải chuẩn bị gì nữa đây?
Đản Hoàng Tô cắn chân.
Tử Phủ Đế Quân kéo chân ra khỏi miệng nàng: “Đừng sợ.”
Hả? Mình đang sợ?
Đản Hoàng Tô bị câu nói của Tử Phủ Đế Quân nhắc nhở, hình như đúng là
mình đang sợ hãi, từ lúc bắt được điện thoại của mẹ đã sợ.
Thật ra làm cho Tử Phủ Đế Quân hoành tráng như vậy thì có ích gì, chuẩn
bị quà cáp như vậy thì có ích gì, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể
giấu được sự thực bây giờ nàng đang là một con hồ ly.