Bây giờ hẳn là thời điểm Tây Hải long cung mở tiệc đón tiếp khách khứa,
đúng ra Ngao Bại nên bận rộn khoản đãi người ta. Nhưng hắn nóng ruột,
tranh thủ chút thời gian vội chạy vào động phòng.
“Tam tỷ,” Ngao Bại mắc cỡ, hắn ngồi xuống bên cạnh Đản Hoàng Tô, cầm
lấy tay nàng: “Không phải ta đang nằm mơ đúng không, Tam tỷ, ta thực sự
đã lấy được nàng.”
Đản Hoàng Tô xù lông.
Trước giờ Đản Hoàng Tô không thích gần gũi người khác giới, ngay cả
ngồi gần nàng cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như bình thường, kiểu ngồi sát
rạt lại còn cầm tay nắm chân như Ngao Bại này nàng đã tát cho một cái nổ
đom đóm mắt, nhưng bây giờ không phải bình thường, nàng bị thuốc khống
chế, chỉ có thể yên lặng, yên lặng xù lông.
Mà Ngao Bại không thể nhìn ra chuyện yên lặng xù lông này, Ngao Bại chỉ
thấy nàng không giãy dụa không phản kháng, nghĩ nàng đã ngầm đồng ý,
gan to ra, đưa tay ôm thắt lưng nàng: “Tam tỷ, từ nay chúng ta là vợ
chồng…”
“Bốp!”
Đản Hoàng Tô không thể nhịn được nữa, con tim bùng nổ, rốt cuộc phá tan
hiệu lực của thuốc, chiếm lấy tự do…cho Ngao Bại một cái tát.
Ngao Bại không kịp đề phòng, cái tát kia thực mạnh, mạnh đến mức khiến
hắn lăn xuống đất.
“Tam tỷ,” Ngao Bại ấm a ấm ức nói: “Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi.”
“Có điên mới là Tam tỷ nhà ngươi!” Đản Hoàng Tô phát cáu kéo giật khăn
voan xuống, lột luôn lớp mặt nạt hành hạ nàng.
Lúc kéo khăn voan xuống nàng giật mình sửng sốt, Long Ngũ Ngao Bại
này sở hữu một khuôn mặt em bé bầu bĩnh, đôi mắt to sáng trong, da dẻ
trắng ngần, môi hồng hồng mềm mềm, kiểu gì cũng không nhìn ra đâu là vẻ
đẹp trai sáng lán của nam tử hán đại trượng phu trưởng thành, hèn gì Ngao
Ngưng Vận không muốn lấy hắn!