Nhưng Tiểu Bạch lại là người rất cứng đầu, Tử Phủ Đế Quân lo lắng chạy
đến phòng nàng xem xét, ừm, Đản Hoàng Tô vẫn còn ngủ trên giường, Tử
Phủ Đế Quân yên tâm, đi uống rượu.
Rượu quá ba lượt, khách khứa lục tục ra về, Tử Phủ Đế Quân nhịn không
được đi nhìn Đản Hoàng Tô.
Trong chăn vẫn là một cục lông nho nhỏ, cái đầu hồ ly vàng óng lộ ra bên
ngoài cũng y hệt lúc nàng vừa ngủ, Tử Phủ Đế Quân cảm thấy có chuyện
không ổn. Đã qua một thời gian khá dài, không lý nào Đản Hoàng Tô vẫn
còn trong lốt hồ ly, trừ khi thứ Tiểu Bạch đưa ra không phải nước Long
Diên Hương.
Trong khi chính bản thân hắn đã tặng một món quà lớn như vậy mà Tiểu
Bạch chỉ đáp lễ bằng gió Tây Bắc, đúng là không thể chấp nhận được!
Tử Phủ Đế Quân thấy không ổn, chạm vào Đản Hoàng Tô…không có nhiệt
độ cơ thể.
Lúc này Tử Phủ Đế Quân mới giật mình đi lay nàng, nhưng sao Đản Hoàng
Tô còn đây, chỉ là khăn choàng hồ ly nàng tặng Ngao Ngưng Vận lúc nãy.
Tử Phủ Đế Quân xù lông, đi khắp long cung tìm Ngao Ngưng Vận.
Sao Ngao Ngưng Vận còn ở long cung cho được!
Ngao Ngưng Vận hộ tống Đản Hoàng Tô đến Tây Hải, chờ Đản Hoàng Tô
bái thiên địa, đưa vào động phòng xong lập tức đi Minh giới, để mặc Đản
Hoàng Tô ngồi một mình trong động phòng.
Lúc này Đản Hoàng Tô đã tỉnh, nhưng vì tác dụng của quả dược khống chế,
nàng chỉ có thể để Ngao Ngưng Vận điều khiển, bắt làm cái gì thì phải làm
cái đó, Ngao Ngưng Vận đi rồi nàng cũng chỉ có thể đờ người ta ngồi,
không nói được, cũng không làm gì được.
Không ngờ chuyện bi thảm này còn có thể xảy ra với mình, Đản Hoàng Tô
vừa nghĩ đến đã muốn nổi cáu.
Đang lúc cáu giận muốn dùng chùy đập Ngao Ngưng Vận như đập máy
tính, Long Ngũ Ngao Bại đã bước vào.