Hương vào cũng khiến người ta mệt rã rời, vì chúng cần thời gian thân thể
hoàn toàn thả lỏng mới có thể dung hợp được.
Vì thế, Đản Hoàng Tô lại cảm thấy mệt nhọc là chuyện không thể tránh
khỏi.
Đản Hoàng Tô chỉ kịp lẩm bẩm một câu “Thất lễ” xong đã chìm vào giấc
ngủ sâu trong lòng Tử Phủ Đế Quân.
“Để lên giường của ta đi.” Ngao Ngưng Vận đề nghị.
“Không cần thiết, ta ôm là được.” Tử Phủ Đế Quân bế Đản Hoàng Tô đã
thành quen.
Ngao Ngưng Vận đưa ra ý kiến: “Lát nữa mà biến thân…”
Tử Phủ Đế Quân nhớ tới chuyện Đản Hoàng Tô biến thân lần trước, mũi
nóng lên, lại chảy máu mũi.
Ngao Ngưng Vận: “…”
“Cầm thú!” Ngao Ngưng Vận nhỏ giọng nói.
Biểu cảm trên mặt Tử Phủ Đế Quân đang hết sức đè nén.
“Vậy ngươi cho ta mượn giường.” Tử Phủ Đế Quân lau máu mũi, ngượng
ngừng bế Đản Hoàng Tô đặt xuống giường Ngao Ngưng Vân, nghĩ nghĩ, lại
đắp chăn cho nàng, xong ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn.
Khóe miệng Ngao Ngưng vận giật giật: “Ngươi cứ tính ở đây trông nàng?”
Tử Phủ Đế Quân nghe không hiểu, chớp mắt.,
“Ý ta là,” Ngao Ngưng Vận không chịu được nữa trừng mắt: “Hôm nay là
ngày khuê nữ của huynh đệ Long quân ngươi xuất giá, bận rộn đón khách
như vậy mà ngươi không giúp một tay.”
Tử Phủ Đế Quân bị nói đến mức ngồi không nổi, đành phải đứng dậy.
Đi tới cửa hắn còn không quên nhắc nhở Ngao Ngưng Vận: “Tiểu Bạch,
đừng bao giờ nghĩ tới chuyện để nàng gả cho Long Ngũ thay ngươi.”
“Ngươi không cho ta Định nhan đan thì ta để nàng gả đi bằng cách nào!”
Ngao Ngưng Vận tức giận nói.
Tử Phủ Đế Quân cũng nghĩ như vậy, yên tâm rời đi.