Tử Phủ Đế Quân cố gắng mỉm cười với nàng: “Ta đã đưa ba mẹ nàng ra,
nhưng ta chỉ có thể làm vậy. Lam Thiên quá bỉ ổi, lại chọn ngay thời điểm
này ra tay…”
“Anh đừng nói nữa mà.” Đản Hoàng Tô nấc nghẹn, nước mắt chảy xuống.
“Có bao nhiêu máu mới chảy như được như vậy…” Nước mắt bà Đản cũng
chảy xuống.
“Tất cả là vì cứu chúng ta.” Ông Đản tự trách bản thân.
Lam Dực quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nói: “Không cứu.”
Hắn vừa nói xong, Đản Hoàng Tô lại bình tĩnh.
“Ba mẹ đừng lo lắng, anh sẽ không sao cả.” Đản Hoàng Tô an ủi ông bà
Đản xong, lập tức lấy không gian giới tử của Tử Phủ Đế Quân ra, lấy một
con dao bạc thường dùng để gọt hoa quả cho nàng ăn cùng chiếc bát ngọc
nhỏ nàng thường dùng để uống sữa ra.
“Nàng muốn làm gì?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
“Chữa thương cho anh.” Đản Hoàng Tô nói.
“Nhất định ta sẽ không chết.” Sao Tử Phủ Đế Quân có thể để Đản Hoàng
Tô hy sinh cho mình.
“Em không chết đâu, anh quên rồi sao, em kế thừa khả năng thiên phú của
Vô Thượng Đế Quân.” Đản Hoàng Tô cười: “Với lại, dù sao anh cũng phải
để em làm gì đó cho anh chứ, bằng không em thật vô dụng, chỉ biết liên lụy
anh thôi.”
Tử Phủ Đế Quân nhìn thẳng vào mắt Đản Hoàng Tô, một giây sau hắn mỉm
cười: “Được.”
Tử Phủ Đế Quân đã nghĩ kỹ. Hắn nhớ lúc ở ma giới, Đản Hoàng Tô đã từng
nói với hắn, cùng sống cùng chết. Mà trước mắt, nếu hắn chết thật, đừng
nói là hắn cùng Đản Hoàng Tô, mà ông bà Đản và Lam Dực cũng không
thể chạy thoát. Còn nếu như Đản Hoàng Tô không may mất máu quá nhiều
mà chết, cùng lắm hắn lại chôn ma giới cùng nàng là được.
Đản Hoàng Tô cười với ông bà Đản: “Ba, mẹ, một lát nữa con giúp ảnh
chữa thương, có thể hơi đáng sợ một chút, nhưng không có việc gì nghiêm