“Cho nên, ta nhất định phải cài một bẫy rập khác mới được.” Lam Thiên
bước ra từ không gian ẩn thân gần đó.
Y lạnh lùng nhìn Lam Dực: “Nếu ngươi không nhúng tay thì ta vẫn có thể
coi ngươi là con trai mình.”
“Một khi cha đã nói như vậy, có nghĩa là cha vẫn còn rất kiêng kị tôi.” Lam
Dực bình tĩnh đẩy Đản Hoàng Tô ra sau lưng.
“Ta không muốn lãng phí sức lực không cần thiết.” Lam Thiên đùa cợt:
“Nếu là Tử Úc ta còn sẽ đề phòng, nhưng ngươi, chưa bao giờ ta để ngươi
vào mắt.”
Đây là phụ thân của hắn, tuy vẫn biết tình cảm đối với ma giới mà nói thì
quá xa xỉ, nhưng khi gặp cha mẹ Tô Tô rồi trái tim hắn vẫn nảy sinh ảo
tưởng kia.
Lam Dực đè nén cảm giác tuyệt vọng trong lòng, thản nhiên trả lời: “Vậy
đành phải để cha lãng phí sức lực không cần thiết kia.”
“Vì một đứa con gái chưa bao giờ trao tình cảm cho ngươi, đáng giá
không?” Lam Thiên nhíu mày.
Đản Hoàng Tô cũng nói: “Đúng vậy…”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Lam Dực chiếu tướng, nàng đột nhiên run
run, vội vàng im miệng, ngượng ngùng giải thích: “Ta không có ý gì khác à,
chỉ là…”
“Tôi đã thỏa hiệp hơn hai lần,” Lam Dực cắt ngang lời nàng: “Cho dù tôi là
con trai của ông ấy thì cũng đã vì ông ấy mà làm đủ, lần này ta chỉ muốn vì
bản thân mình.”
Có phải hắn đã ngộ ra quá muộn hay không? Đản Hoàng Tô thở dài, cảm
giác không chịu nổi.
“Vậy đừng trách ta vô tình.” Lam Thiên lạnh lùng, y giơ tay lên, một con
rồng lửa quét tới.
Lam Dực dựng lên bức từng gió, nói khẽ với Đản Hoàng Tô: “Em đi mau,
tôi không chống cự được bao lâu.”
Đản Hoàng Tô tung ra một trì dũ thuật, lắc đầu: “Ngươi cứ đi đi.”