“Ta sẽ đi vào trong cùng ảnh.” Đản Hoàng Tô bình tĩnh nói.
“Em rất sợ chết.” Lam Dực không tin.
“Bây giờ ta vẫn rất sợ chết.” Đản Hoàng Tô thẳng thắn: “Nhưng ta muốn ở
cạnh anh ấy, dù thế nào cũng phải ở cạnh.”
“Chuộc tội?” Lam Dực dò xét: “Dù sao cũng vì cha mẹ em.”
“Không phải.” Đản Hoàng Tô lắc đầu: “Chỉ là đơn giản ta muốn ở bên cạnh
anh ấy mà thôi, bằng cách nào cũng được.”
Lam Dực khựng lại, không cam lòng nói: “Tôi nghĩ, thời gian hai người ở
bên nhau không dài bằng chúng ta, ý tôi là, thời gian của tôi và Tiểu Ngũ.”
“Có một số việc không thể dùng thời gian để đong đếm.” Đản Hoàng Tô
nhìn bầu trời: “Thật ra ta cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ là cảm thấy
tất cả mọi thứ phải là đương nhiên, phải là như thế, không thể khác được.”
Trong nháy mắt, nàng chợt nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tử Phủ Đế
Quân, nàng vừa phá vỏ trứng chui ra đã bắt gặp đôi mắt hắn, rồi
nhớ đến cả cách nuôi nấng kỳ quái dạo trước, nhớ lúc hắn mang
nàng đến chỗ Ngao Ngưng Vận uống chùa nước Long Diên Hương,
nhớ lúc hắn dẫn nàng đến xem ngân hà. Đó cũng là lần đầu tiên hắn
bày tỏ tình cảm của mình với nàng, lúc ấy nàng cảm thấy thực
囧,
nhưng vẫn rất hạnh phúc, sau rồi từng bước một chìm đắm, nhưng
từ lúc nào lại chìm sâu đến như vậy chứ, chỉ cần được ở bên nhau
đã bất chấp tất cả. Là từ lúc hắn đi đến dục vọng chi uyên cứu nàng,
hay từ lúc mình hồi sinh từ lửa dục vọng đã nhìn thấy hắn phát
cuồng, hay từ lúc hắn bỏ tự tôn của mình xuống, trả lời hàng loạt
câu hỏi của ba nàng?
Chỉ nghĩ như vậy, nàng chợt nhận ra hắn đã vì nàng làm nhiều chuyện như
vậy mà bản thân nàng lại không thấy lạ. Nhưng còn nàng, nàng thì đã làm
gì cho hắn, có lẽ đó chính là tin tưởng hắn.
Nghĩ đến đó, Đản Hoàng Tô cười. Đúng vậy, tin tưởng, nàng rất tin tưởng
trình độ BT của hắn.
Đản Hoàng Tô tự tin tràn đầy nói: “Nhất định ảnh sẽ ra ngoài!”