Rốt cuộc là Lam Dực cũng là người hiểu rõ phụ vương hắn nhất, vung tay
lên tạo ra một trận gió, rốt cuộc vòng lửa dẫn màu đen hắc ám từ từ lộ ra.
Đây chính là một vòng tròn hoàn mỹ, không chê vào đâu được, Lam Dực
nhếch môi nghĩ.
Lửa dẫn khác biệt, không có khả năng đi từ trên xuống để vào trong.
Tử Phủ Đế Quân đẩy Đản Hoàng Tô ra, bình tĩnh đi về phía trước.
“Là lửa dẫn hắc ám.” Lam Dực nhắc nhở.
“Ta biết.” Tử Phủ Đế Quân nói: “Ngươi ở đây bảo vệ Đản Hoàng Tô, ta vào
dẫn họ ra.”
“Dẫn như thế nào?” Lam Dực liếc nhìn: “Vào hắc ám chi uyên rồi ngươi
dẫn như thế nào!”
“Dẫn họ cùng vào hắc ám chi uyên, sau đó dẫn họ ra ngoài.” Tử Phủ Đế
Quân hỏi Lam Dực: “Ngươi còn cách khác?”
Lam Dực: “…”
Đúng là Lam Dực không có cách nào khác.
Đản Hoàng Tô vươn tay giữ Tử Phủ Đế Quân lại, ngừng một chút, nàng
kiên định nói: “Em chờ anh ra.”
Tử Phủ Đế Quân cười: “Yên tâm, nhất định ta sẽ dẫn ba mẹ nàng ra ngoài.”
Bà Đản bị trói đằng xa không nghe được họ đang nói cái gì, có phần nóng
ruột: “Ài, Tiểu Đản Hoàng, các con đang nói gì vậy? Chỗ này rất nguy
hiểm, con đừng lại đây, ba mẹ sống cả đời này cũng đủ rồi, cho dù chết thì
xương cốt cũng già cả lọm khọm không đáng, các con đừng có đâm đầu vào
nguy hiểm!”
“Mẹ, mẹ yên tâm, Tử Phủ Đế Quân đi qua đón ba mẹ.” Đản Hoàng Tô nói.
“Không có gì nguy hiểm chứ?” Bà Đản hỏi lại.
“Không sao!” Đản Hoàng Tô nói: “Ảnh là thần tiên mà!”
Bà Đản tin, bà không biết Tử Phủ Đế Quân là thần tiên ở cấp bậc nào,
nhưng nhìn Đản Hoàng Tô chắc chắn như vậy cũng bắt đầu tin tưởng.