Lam Thiên nể tình nghĩa mà tha ngươi một mạng.”
“Ngươi!” Lam Dực kiềm chế, cứng rắn quay lưng: “Đi thôi.”
“Ngươi không nên đi thì hơn.” Đản Hoàng Tô có hơi ngượng ngùng nói.
Tuy nàng không biết hắc ám chi uyên ở đâu, như thế nào, nhưng dùng đầu
gối nghĩ cũng biết nơi này rất nguy hiểm. Tử Phủ Đế Quân gặp nguy hiểm
cũng là người nhà của nàng, nhưng còn Lam Dực, nàng không có cách nào
trả ơn, cho nên thật sự cũng không muốn thiếu nợ hắn.
“Em yên tâm, tôi không phải vì em.” Lam Dực lạnh nhạt trả lời: “Tôi đã
nói, việc này là do tôi gây ra, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ.”
Kết quả ai cũng không thể thuyết phục được đối phương, đương nhiên cũng
không thể thuyết phục Đản Hoàng Tô. Tuy nàng rất mệt mỏi, cũng không
có sức mạnh gì lớn lao, nhưng con tin là ba mẹ nàng.
Căn cứ theo nguyên tắc khiêm tốn, ba ngươi không dùng đằng vân, im hơi
lặng tiếng vào Phật giới.
Đúng vậy, Phật giới.
Giống như ngục giam dục vọng chi uyên dưới ma giới, hắc ám chi uyên
chính là ngục giam của phật giới, nhưng khác ở chỗ trong dục vọng chi
uyên không có ai, chỉ có lửa dục vọng nuốt lấy tu vi phạm nhân, trong hắc
ám chi uyên có người, còn có rất nhiều người, tất cả đều là người Phật giới
cho rằng đã phạm vào trọng tội, bị lưu đày không ngày trở về. Trong dục
vọng chi uyên tối đen như mực, không ai thấy ai, điều này càng khiến bản
tính lương thiện trong mỗi phạm nhân bị ăn mòn, càng ngày càng thô bạo.
Chỉ có thể nói, nơi có người chính là nơi nguy hiểm nhất.
Đương nhiên Lam Thiên sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp ném ba mẹ
Đản Hoàng Tô vào hắc ám chi uyên để Đản Hoàng Tô vào cứu. Dựa theo
thể chất người phàm của ba mẹ Đản Hoàng Tô, chắc chắn chưa đến một
phút họ đã tan xương nát thịt, còn cứu viện cái gì? Lam Thiên chỉ trói hai
người vào một cây cột, chung quanh vẽ vòng hắc ám dẫn lửa.
Lại nói tiếp, nếu Lam Thiên có sức mạnh gì đó có thể sánh được với Tử
Phủ Đế quân, thì đó chính là diễm dẫn, là lửa dẫn đến mọi loại không gian.