Diễm dẫn được xe như là cửa không gian, nhiều diễm dẫn như vậy, lại đặt
chung quanh cha mẹ Đản Hoàng Tô, chỉ cần kích thích một chút nhất định
sẽ hút tất cả vào trong hắc ám chi uyên. Đương nhiên bọn họ cũng có thể
dùng cách khác, đối với thần ma mà nói, giải cứu từ cự ly xa cũng không
phải việc gì khó, nhưng như vậy người bị hút vào hắc ám chi uyên chính là
cha mẹ Đản Hoàng Tô, họ vẫn phải đuổi theo tới hắc ám chi uyên. Cho dù
như thế nào cũng phải vào bên trong một lần, vấn đề ở chỗ phải bảo vệ
được hai người phàm thể trạng yếu ớt, so với lần trong dục vọng chi uyên
còn nguy hiểm hơn.
Lam Thiên đã sắp xếp kế hoạch quá hoàn hảo, chỉ tiếc ở chỗ diễm dẫn có
hạn chế, không thể làm diễm dẫn cách không gian quá xa, nếu không hắn có
thể yên vị ở cung điện ma giới chờ đối thủ lao đầu vào chỗ chết.
Do Lam Thiên cố ý hướng dẫn, không khó để ba người tìm thấy ông bà
Đản. Chỉ vài phút sau, Đản Hoàng Tô đã tìm thấy ba mẹ ở một nơi âm u
hẻo lánh cách hắc ám chi uyên không xa.
Ông bà Đản bị trói vào một cây cột, đưa lưng về phía nhau, còn đang nói
chuyện. Ông Đản nói Tiểu Đản Hoàng nhà chúng ta nhất định sẽ đến cứu
tôi và bà, bà Đản nói không đến cứu thì tốt hơn, cái lão già biến thái kia
nhìn là biết ngay không phải loại người đàng hoàng, chúng ta kiểu gì cũng
già cả, gần đất xa trời, Tiểu Đản Hoàng còn trẻ, đường đời còn rất dài.
Nói xong bà Đản chợt ngừng lại, có lẽ do mẹ con liền tâm, bà Đản đã trông
thấy Đản Hoàng Tô rồi.
“Con đừng lại đây.” Bà Đản cao giọng nói.
Đản Hoàng Tô giật mình, kéo Tử Phủ Đế Quân cùng Lam Dực ngừng lại,
không chắc ý mẹ là gì.
“À, đừng lo.” Bà Đản lớn tiếng giải thích: “Ý của mẹ là lão già biến thái kia
còn vẽ quanh ba mẹ cái gì đó, các con cẩn thận chút, có lẽ hắn cài bẫy.”
(Lam Thiên trốn ở một nơi bí mật gần đó đau đớn gào thét: cái gì là lão già
biến thái? Ta già lúc nào! Ta già chỗ nào!! Ta già ở đâu!!! Ít nhất vẻ ngoài
của ta còn trẻ hơn người được không!!!)