Chương 53 . có ngày đi thăm người thân…
(3)
Đản Hoàng Tô buông tay Tử Phủ Đế Quân ra, lập lại một lần nữa: “Em chờ
anh ra!”
Tử Phủ Đế Quân gật đầu, không hề do dự đi thẳng về vòng lửa dẫn kia. Lúc
gần đến, hắn đứng lại, vung tay lên, hai tia sấm sét từ trên trời như phi đao
giáng xuống, chặt đứt sợi dây thừng trói ông bà Đản. Lửa dẫn đột ngột bùng
lên, hình thành một cái hố đen khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, ông bà Đản và
Tử Phủ Đế Quân bị hố đen hút vào.
Ngày đó Tử Phủ Đế Quân còn có thể nhìn thấy Đản Hoàng Tô bị ngọn lửa
màu xanh hút vào bên trong, còn lần này Đản Hoàng Tô lại không thể nhìn
thấy bất cứ điều gì. Cái hố đen khổng lồ vừa hình thành, sau đó ba mẹ đã
không thấy đâu, kể cả cây cột cùng sợi dây thừng trói hai người. Sau khi hố
đen biến mất, nó chỉ để lại một cái lỗ khác, Đản Hoàng Tô căng thẳng nhìn
đăm đăm vào cái lỗ kia, đôi ngươi không động đậy.
Lam Dực nhìn thoáng qua Đản Hoàng Tô: “Nếu lo lắng như vậy sao không
cùng hắn vào trong.”
“Sẽ trở thành gánh nặng.” Đản Hoàng Tô rầu rĩ đáp.
“Nhưng có thể hắn vĩnh viễn không ra được.” Không phải Lam Dực đang
đe dọa nàng.
Đản Hoàng Tô siết chặt nắm tay, dời tấm mắt khỏi cái lỗ sâu hoắm kia: “Ta
tin tưởng anh ấy.”
“Tình trạng của hắn không thể nói là tốt.” Lam Dực thản nhiên nói tiếp:
“Trước tổn thất 6000 năm tu vi, lại vừa mới thay em chịu lôi kiếp, bây giờ
chỉ sợ không khôi phục được năm phần.”
Những đốt ngón tay Đản Hoàng Tô đã siết đến trắng bệch, nhưng nàng vẫn
cứng rắn trả lời: “Ta tin tưởng anh ấy!”
Lam Dực im lặng một hồi mới hỏi: “Nếu hắn thực sự chết ở trong đó thì em
sẽ làm gì?”