Rốt cuộc là ở tiên gưới chuyện này có gì mà buồn cười chứ!
Đản Hoàng Tô nhỏ giọng hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Rốt cuộc ông ấy đang cười
cái gì thế?”
Tử Phủ Đế Quân cũng không hiểu mô tê gì: “Lão Vô Thượng, ngươi bị điên
đúng không?”
“Ngươi nói là ngươi muốn bàn chuyện với U Xu (khuê danh Vô Thượng Đế
phi) chọn ngày để làm lễ cho ngươi cùng Đản Hoàng Tô chứ gì?” Rốt cuộc
Vô Thượng Đế Quân cũng cười đủ, mở miệng hỏi.
Mà giọng điệu nói chuyện với Tử Phủ Đế Quân là ôn hòa trước nay chưa
từng có, từ lúc khai thiên lập địa tới nay đây là lần đầu tiên hắn hiền lành
nói chuyện cùng Tử Phủ Đế Quân như vậy.
“Đúng thế.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu, không rõ rốt cuộc Vô Thượng Đế
Quân muốn gì, chỉ cảm thấy hắn cười rất nham hiểm, cảm thấy thật giận.
Vô Thượng Đế Quân cười tủm tỉm: “Đản Hoàng Tô là khuê nữ của ta.”
“Đúng vậy.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu.
“Ngươi muốn cưới khuê nữ của ta?” Vô Thượng Đế Quân vẫn cười tủm tỉm
như cũ.
Tử Phủ Đế Quân cảnh giác: “Sao, ngươi muốn cản trở phải không?”
“Không không không không không, sao ta có thể cản trở được!” Vô
Thượng Đế Quân vừa lòng vuốt vuốt chút râu vểnh lên trời: “Ngươi cưới
khuê nữ của ta thì thành con rể của ta, từ nay về sau ta chính là nhạc phụ
của nhà ngươi, sao ta có thể cản trở chuyện tốt như vậy đây.”
Tử Phủ đế quân buồn bực .
Cho tới nay đúng là Tử Phủ Đế Quân không để chuyện này vào mắt.
Nói đi nói lại, hắn không ngại làm con rể Vô Thượng Đế phi, nhưng làm
con rể Vô Thượng Đế Quân, từ nay về sau phải nhường Vô Thượng Đế
Quân một bước…Hắn vẫn để ý, vô cùng để ý!
“Nếu không thì tụi mình bỏ trốn đi.” Đản Hoàng Tô chớp chớp mắt đề nghị.
Như vậy thì ít nhất cũng không trở thành công cụ hòa thân, Tử Phủ Đế
Quân cũng chẳng cần phải ép mình coi Vô Thượng Đế Quân là cha vợ.