Sửa soạng xong, Tử Phủ Đế Quân nắm tay Đản Hoàng Tô lên tường vân
bay tới Thiên đình.
Các vị thần tiên đều ở nhà kiễng chân nghe ngóng, nhà cái lại mở sòng cá
cược dự đoán lần này Tử Phủ Đế Quân tìm đến ai.
Có người được ghé thăm đầu tiên là Điện mẫu tinh thông thiên lôi, có lão
đào tinh bị cướp đồ trắng trợn, tiếp đó là người quản lý mỹ vị trần gian Ông
Táo, sau rốt là người quản lý các loại tiên đan Thần đan lão quân, Điệp y
tiên tử này nọ. Dựa theo kinh nghiệm đã có, tất cả mọi người đều tập trung
làm chuyện chuyên môn của mình —— quả đào mật ăn vào để tu tiên, đan
dược dùng cho Đản Hoàng Tô biến thành người, đặt mua xiêm y quần áo từ
Điệp y tiên tử, chuẩn bị thêm phương tiện giao thông cho Đản Hoàng Tô.
Ai ngờ tường vân bay thẳng tới vườn bàn đào, mọi người giật mình, bàn
đào mùa này sắp chín, Tử Phủ Đế Quân đang dắt bà xã của hắn đi nếm hoa
quả tươi ngon đây mà.
Vô Thượng Đế Quân cũng nghĩ như vậy.
Vô Thượng Đế Quân ôm cục tức đứng ở cổng vườn bàn đào canh giữ: “Chỗ
này của ta không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đến, bàn đào đã được sắp
xếp đánh dấu, đến ngày ta sẽ phái người đưa đến Tử Thần Phủ của ngươi.”
“Ai cần gì bàn đào kia chứ.” Tử Phủ Đế Quân rất là khinh thường.
“Vậy ngươi tới làm chi?!” Căn bản là Vô Thượng Đế Quân không tin.
Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn không giấu diếm: “Ta đưa Đản Hoàng Tô đến
thăm mẫu thân của nàng, thuận tiện bàn chuyện với Vô Thượng Đế phi
chọn ngày làm lễ cho ta và Đản Hoàng Tô.”
Nói xong Tử Phủ Đế Quân giới thiệu: “À, đây là Đản Hoàng Tô, khuê nữ
của ngươi.”
“Khuê nữ của ta, Đản Hoàng Tô?” Vô Thượng Đế Quân giật mình.
“Dạ, cha.” Đản Hoàng Tô kêu một tiếng cho có lệ.
“Cha?” Vô Thượng Đế Quân chưa kịp suy nghĩ, đợi đến lúc hắn định thần
lại đột nhiên vui vẻ, ôm bụng co thành con tôm mà cười: “Ha ha ha ha…Tử
Úc ơi là Tử Úc, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay!”