mạng, kéo dây cáp tivi, đặt mua nhà bếp, đặt mua nhà vệ sinh, tóm lại tất cả
đều được hiện đại hóa như ở dưới trần để ông bà Đản thoải mái ở.
Sau này các đệ tử của Tử Thần Phủ đều sắp xếp nhà riêng của mình giống
như thế này, đương nhiên, chuyện này để sau hẵng nói.
Đản Hoàng Tô sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ xong cũng đã là chuyện của vài
ngày sau. Hôm nay Đản Hoàng Tô từ chỗ ba mẹ về phòng Tử Phủ Đế
Quân, nói với Tử Phủ Đế Quân rằng: “Ngày mai mình có thể đi thăm mẹ
Vô Thượng Đế phi.”
Tử Phủ Đế Quân đưa một bát thuốc vừa được nấu xong tới trước mặt Đản
Hoàng Tô: “Không việc gì phải vội, nghỉ ngơi hai ngày trước, đợi nàng
khỏe lên rồi đi.”
Đản Hoàng Tô ấm lòng, dũng cảm cầm bát thuốc kia uống ực một cái cạn
sạch.
Không hề khó uống, vị ngọt khác hẳn thuốc Đông y trong tưởng tượng của
nàng.
“Đây là cái gì cơ?” Đản Hoàng Tô tò mò hỏi.
“Thuốc.” Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt.
“Em biết là thuốc rồi, ý em là anh nấu từ cái gì ấy, sao không khó uống tẹo
nào?” Đản Hoàng Tô hỏi.
“Nàng muốn hỏi từng vị thuốc sao?” Tử Phủ Đế Quân do dự.
Đản Hoàng Tô ngạc nhiên: “Ơ, thế em phải hỏi gì khác?”
“Nàng rất muốn biết?” Tử Phủ Đế Quân hỏi lại.
“Đúng vậy.” Đản Hoàng Tô không để ý nhiều đến sắc mặt kỳ lạ của Tử Phủ
Đế Quân, hối thúc: “Rốt cuộc là anh nấu từ gì thế?”
Tử Phủ Đế Quân im lặng một chút mới trả lời: “Thiềm thừ, thằn lằn, rết,
còn có báo hiểu kê, máu kim ô.”
Trong dạ dày Đản Hoàng Tô chợt nổi sóng dậy gió.
Đây là thuốc, là thuốc đó, tuy nghe xong đúng là kinh khủng như rất bổ, vô
cùng bổ!!!