“Vậy ngươi nói đi?” Trong chuyện này Tử Phủ Đế Quân biểu hiện cũng đủ
rộng lượng, dù sao hai người này cũng là cha mẹ của Đản Hoàng Tô.
Vô Thượng Đế Quân cười âm u: “Muốn ta nói đúng không, một trăm năm
sau có ngày hoàng đạo rất tốt.”
Đản Hoàng Tô không lương thiện mấy nhìn Tử Phủ Đế Quân: “Chúng mình
cứ bỏ trốn thì hơn.”
Giữa người cha Vô Thượng Đế Quân vô trách nhiệm cùng Tử Phủ Đế Quân
đã nuôi dưỡng nàng, tất nhiên nàng phải lựa chọn Tử Phủ Đế Quân, huống
gì bây giờ họ lại trong mối quan hệ này.
Vô Thượng Đế Quân không được để ý, đang hết sức kiềm chế.
Vô Thượng Đế phi vội vàng lên tiếng hòa giải: “Một trăm năm là nói đùa
thôi, một năm sau được không, ta cũng muốn ở chung với con gái mấy
ngày.”
“Một ngày.” Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt, trả giá ngay tại chỗ.
“Ba ngày thì sao?” Vô Thượng Đế phi thỏa hiệp: “Dù sao Tử Thần Phủ
cũng cần thời gian chuẩn bị, với lại, thời gian gấp gáp, ta không thể chuẩn
bị hồi môn cho con được.”
Tử Phủ Đế Quân hắn không cần ba cái của hồi môn kia, nhưng Vô Thượng
Đế phi nói đúng, Tử Thần Phủ của hắn cũng cần chuẩn bị, hơn nữa hắn
không thể không nể mặt Vô Thượng Đế phi lần này.
Tử Phủ Đế Quân gật đầu đồng ý: “Ba ngày thì ba ngày, ba ngày sau mời
đến Tử Thần Phủ dự lễ, ta không đến mời nữa.”
Nói xong Tử Phủ Đế Quân vươn tay với Đản Hoàng Tô: “Chúng ta đi thôi.”
Vô Thượng Đế phi giật mình: “Sao vậy, con ta không thể ở lại đây sao,
không phải ba ngày sau Tử Phủ Đế Quân mới đến đón dâu sao?”
“Ta không quan tâm đến nghi lễ phiền phức kia.” Tử Phủ Đế Quân từ chối
thẳng.
Vô Thượng Đế phi lại nhìn Đản Hoàng Tô: “Con…”
Trái tim Đản Hoàng Tô mềm nhũn, hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Hay là ở đây
một đêm?”