nơi mà nói lại hận không thể biến bảy mươi hai giờ thành một trăm bốn
mươi mấy giờ để dùng.
Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa ba ngày rồi cũng trôi qua.
Ba ngày sau, Tử Thần Phủ rực rỡ hẳn lên, hoa tươi được trang hoàng khắp
nơi, bồ câu bay thành đàn, còn có một gác chuông mới được xây, sừng sững
đứng nghiêm.
Hoa chỉ có hai loại, hoa hồng đỏ và bách hợp trắng.
Bồ câu chỉ có một loại, bồ câu trắng.
Gác chuông được xây dựng dựa theo phong cách cổ điển phương Tây khá
mới lạ, đứng giữa Tử Thần Phủ cũng không thấy ‘lạc quẻ’.
Hôn lễ được tổ chức ở sân ngoài, mái vòm tạm thời được dựng lên, hoa tươi
cuốn quanh lễ đài, phông màn phía sau được làm thành kiểu tranh vẽ, thảm
đỏ trải rộng. Chiếc bàn được đặt gần lễ đài xếp kín các loại rượu trái cây
rực rỡ sắc màu, ngay chính giữa là tháp ly, bên cạnh là một chai sâm panh
lớn.
—— không cần nói cũng biết, đây chính là hôn lễ kiểu Tây.
Người đưa ra sáng kiến cụ thể: Tử Tam.
Người hỗ trợ và chỉ huy, sắp xếp liên quan: Thượng Quan Vũ Như, Hoắc
Niệm Ly, ông bà Đản.
Ngày hôm nay bầu trời trong vắt hơn bình thường, vầng mặt trời cao xa
cũng đột nhiên sáng rực hơn bình thường, mây đen gì đó, dông tố gì đó…
hôm nay là ngày vui của Tử Phủ Đế Quân, ai dám làm ra mấy cái thứ kia
chứ!
Ngay từ lúc sáng sớm Tử Phủ Đế Quân đã ăn mặc chải chuốt xong. Quần
áo trên người hắn chính là âu phục của Zegna hoàn toàn tôn lên khí chất
nhã nhặn lịch sự kia; Đản Hoàng Tô mặc váy cưới màu trắng, trễ ngực lộ
lưng, tóc búi cao, tất cả mọi việc liên quan đến trang điểm cho cô dâu đều
do Hoắc Niệm Ly chịu trách nhiệm, mục tiêu chính là gợi cảm!
Vấn đề là Đản Hoàng Tô sống chết không chịu lộ nhiều như vậy, Hoắc
Niệm Ly bất đắc dĩ lắm mới cho phép nàng quàng thêm một cái khăn nhỏ.