Trong đó vàng, bạc, ngọc đều là Như ý, đủ loại kiểu dáng hoa văn; trang
sức được chọn lựa dựa theo hình phượng, lớn như các loại trâm cài vàng,
nhỏ như nhẫn hay hoa tai; đồ dùng phòng ngủ bao gồm màn trướng được
dệt từ giao tiêu hay trang trí hình mây, cũng có các loại màn trướng khá
hiện đại, còn có nguyên một bộ màn rũ đính trang sức quý giá; đồ dùng
trong thư phòng gồm ống đựng bút, giá đựng bút, đồ rửa bút không bằng
mã não thì là ngọc thạch, văn phòng tứ bảo không chỉ có bốn loại đơn giản;
đồ cổ gồm hai loại đồ sứ có ngọc khí; vải vóc đủ màu sắc; đan dược được
đổ đầy hai hồ lô lớn: trong đó đáng để nhắc đến nhất chính là hai pháp bảo
cuối cùng, một chính là Thần kiếm hỗn mang, cái còn lại là Vô khâu thiên
y, một tấn công một phòng thủ, hỗ trợ lẫn nhau.
Chờ tất cả được diễu hành xong, các chư thần tán tiên đến dự lễ đã xếp
thành một hàng dài đằng sau, quà cáp được dâng lên đều mới lạ, có loại tinh
tế, có loại đơn giản, có loại quý giá, tóm lại chim chóc tán loạn, tường vân
đáp xuống liên tục từ sáng sớm đến giữa trưa, Đản Hoàng Tô nhận lễ của
người ta nhiều đến mức suýt chút nữa là gãy tay!
Giữa trưa, trên lễ đài cao, chú rể cùng tân nương được vạn quần chúng nhân
dân ngắm nghía.
Bởi vì không có cha xứ, Tử Tam làm người chủ trì cũng không dám làm
bậy, cho nên trọng điểm vẫn là cô dâu chú rể được vạn ánh mắt dòm ngó.
Cũng may chú rể đẹp trai, cô dâu gợi cảm, loại hôn lễ kiểu này quả thực vô
cùng mới mẻ trên tiên giới, cho nên ngắm cũng rất đã mắt, không một vị
khách nào đưa ra ý kiến chê bai này nọ.
Nếu phải lôi ra một người không hài lòng, thì chính là Vô Thượng Đế
Quân.
Vô Thượng Đế Quân đã tính toán vô cùng cẩn thận rằng hôm nay hắn phải
để Tử Phủ Đế Quân hành lễ với mình, nhưng vấn đề là Tử Tam kia nói rằng
cha mẹ của Đản Hoàng Tô rất nhiều, mà sư phụ hắn lại có mặt mũi quá lớn,
cho nên đành phải bỏ qua giai đoạn kia.
Lúc Tử Tam cao giọng nói “Chú rể có thể hôn cô dâu”, toàn bộ hôn lễ được
đẩy tới cao trào.