cùng cẩn thận bắt đầu từ trán Đản Hoàng Tô, dần dần trượt xuống dưới,
từng chút một tô màu, hết màu hồng phấn cho đến đỏ rực. Lúc lướt xuống
đôi môi vốn đã rất hồng kia, Tử Phủ Đế Quân tô thật đậm, tô thật lâu, tô
đến suýt chút nữa rách giấy hắn mới chầm chậm chuyển xuống phía dưới,
qua cằm, qua cổ, qua sân bay. Hai bên sân bay được cẩn thận tô tiếp một lúc
mới dời xuống bụng, rồi là vùng đất nhạy cảm…Đương nhiên, Tử Phủ Đế
Quân phải đổi một loại bút khác mạnh mẽ hơn để vẽ vùng đất nhạy cảm
này, tuy hắn là người mới học vẽ, nhưng ngựa quen đường cũ mà miêu tả
vùng đất kia. Ký ức mới đây còn đó, ngay lập tức, hắn không do dự đổi bút,
ra sức vẽ tranh!
Về phần Đản Hoàng Tô bị vẽ lại nghiên cứu ra một loại âm thanh mới, cụ
thể có thể dùng từ đơn ROOM để xếp loại. Đương nhiên không phải
ROOM, ROOM, mà là:
R~
O~
O~
M~
Dưới sự giao hòa giữa màu sắc và âm thanh, trong động phòng là một
phong cảnh vô cùng mới mẻ, sống động kiều diễm không thôi.
Mãi đến buổi tối, lúc Đản Hoàng Tô rên rỉ xin tha, Tử Phủ Đế Quân vẫn
chưa được thỏa mãn xong đành ôm nàng đi ngủ.
Laptop đặt trên chiếc án thanh ngọc vẫn còn bật, QQ đột nhiên kêu lên. Âm
thanh đó gợi nhắc Đản Hoàng Tô nhớ đến vài chuyện khiến nàng bật cười
khúc khích.
“Sao anh không mời bạn Chuyên gia tình yêu kia, à không, Tình yêu tìm
máy nhắn tin gì đó đi?” Đản Hoàng Tô chọc.
“Ta quên.” Tử Phủ Đế Quân vò đầu.
“Nhưng ta thực sự muốn cảm ơn.” Tử Phủ Đế Quân thật lòng.
Lần đầu tiên nói chuyện cùng Chuyên gia tình yêu hắn đã thấy được Đản
Hoàng Tô say rượu; lần thứ hai nói chuyện với Chuyên gia tình yêu hắn