đồng.
Tiên đồng vừa đón ngọn gió đầu tiên từ bên ngoài thì đứng lên, giữa hai
chân có một cái đuôi…à, không phải đuôi, là J×J, một quả dưa chuột hai
quả trứng J×J. Nhìn kỹ, đúng là J×J, không phải đuôi chính là không phải
đuôi, đích xác là một baby hình người.
Đến lúc này dù là ai cũng không thể phủ nhận, tiên đồng chính là tiên đồng.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, bàn cược đã mở, ai chơi thì chịu thua,
không thể hai lời. Mọi người nhất tề thu dọn mảnh vỡ trái tim, ai về nhà thì
về nhà, ai đi tìm mẹ thì tìm mẹ.
Ngay sau đó, tiên đồng lên tiếng: “Ôi mẹ kiếp, xuyên không con bà nó rồi!”
Ngoại truyện thứ nhất.
Về tên.
Rất lâu rất lâu trước kia.
Ông Đản trẻ: (ngạc nhiên): mình à, mình đang làm gì?
Bà Đản trẻ: (trừng) ông không mở to mắt ra mà nhìn hả, cho Đản Hoàng ăn
chứ gì!
Nam thanh niên họ Đản: (lau mồ hôi) cái này thì tôi có thấy, nhưng mà
mình ơi, hình như con nít bốn tháng mỗi ngày chỉ được ăn một lòng đỏ
trứng thôi, không phải buổi sáng mình cho con ăn rồi sao.
Nữ thanh niên họ Đản: (ấm ức) ông nghĩ tôi không biết chắc! Tôi vừa định
lột trứng ăn, nhưng con cứ đòi mãi không biết làm thế nào?!
Nam thanh niên họ Đản: (lấy lòng) thì ra là như vậy…Con gái của chúng ta
thích ăn lòng đỏ trứng như vậy thì sau này cứ gọi con là Tiểu Đản Hoàng
được không, rồi đặt tên con tương tự là được ~
Vì thế từ nay về sau Đản Hoàng Tô được đặt một cái tên
囧 囧 rất
có thần —— Tô Đan Hoàng.
Vì thế sau này Đản Hoàng Tô chỉ cho phép người khác gọi mình là Đản
Hoàng Tô mà chết cũng không chịu khai tên thật của mình là Tô Đan
Hoàng.