Ngoại truyện thứ hai.
Vẫn là về tên.
Rất lâu rất lâu về sau.
Đản Hoàng Tô: (chọt) sao anh không để em gọi tên anh vậy?
Tử Phủ Đế Quân: (sờ cằm) nàng bảo Tử Úc?
Đản Hoàng Tô: đúng vậy, cưới nhau rồi mà còn gọi là Tử Phủ Đế Quân,
ngốc chết đi!
Tử Phủ Đế Quân: (sờ cằm) nàng nói cũng phải, sau này nàng gọi ta là Tử
Úc đi.
Tử Phủ Đế Quân: (bổ sung) ta cũng không gọi nàng là Đản Hoàng Tô nữa,
gọi Ảnh Tịch.
Đản Hoàng Tô: (= =) quên đi, em cứ gọi anh là Tử Phủ Đế Quân.
Kết luận, không phải chỉ có duy nhất Đản Hoàng Tô không thể chấp nhận
được cái sự khoa trương màu mè trong tên họ.
Ngoại truyện thứ ba.
Về bảo mẫu.
Không phải trước đây cũng không phải sau này.
Hoắc Niệm Ly: Tử Thần Phủ có một đống người sờ sờ ra đó mắc mớ gì kêu
ta làm bảo mẫu cho tên ma đầu kia!
Tử Phủ Đế Quân: trong Tử Thần Phủ chỉ có ngươi là phụ nữ.
Hoắc Niệm Ly: (chỉ Đản Hoàng Tô): chẳng lẽ bả không phải phụ nữ!
Đản Hoàng Tô: (mặt không thay đổi): đối với một em bé xuyên không như
vậy ta thiệt không thể chấp nhận được, mặc dù ta là mẹ ruột nó.
Hoắc Niệm Ly: …
Hoắc Niệm Ly: thế bà Đản đâu?
Tử Tam: (hả hê khi người khác gặp họa) hai năm nay bà Đản với ông Đản
thcish đi du lịch, đi qua đi lại mấy chỗ tiên giới, phật giới, núi Lục Loan,
sao có thời giờ chăm cháu.