Thế mà không phủ nhận. Tử Phủ Đế Quân tức giận, hắn nhíu mày, không
vui nói: “Nàng thật sự để ý nó?”
Đản Hoàng Tô
囧: “Ý ta là làm sao ngươi nghĩ được chuyện thái quá
đến như vậy, ta với hắn mới gặp nhau, huống chi hắn cũng không
phải kiểu người ta thích.”
Tử Phủ Đế Quân thích ý, tuy hắn không thể chắc chắn “kiểu” kia là kiểu
nào, nhưng theo giọng điệu của nàng, hắn biết Tử Tam không thể lọt vào
được.
“Vậy nàng thích ‘kiểu’ nào?” Tử Phủ Đế Quân cúi đầu hỏi.
“Nhất định phải đẹp trai, ta thuộc hội thích cái đẹp à nha.” Đản Hoàng Tô
híp mắt, nói xong nàng quay đầu nhòm Tử Phủ Đế Quân, ngang nhiên chọt
chọt mặt hắn: “Nhưng mà nhìn tên yêu nghiệt như ngươi xong ta cũng tự
nghi ngờ không biết mình còn để ý được người khác không nữa.”
“Tốt lắm!” Tử Phủ Đế Quân vừa lòng nheo mắt, hàng mi dài đậm như cọ cọ
tim Đản Hoàng Tô: “Còn gì nữa?”
“Với lại phải có lông mi thiệt đẹp, ta bị mê lông mi.” Đản Hoàng Tô thốt ra.
“Là vậy sao?” Mặt mày Tử Phủ Đế Quân vô cùng ôn hòa: “Đi, ta đưa nàng
đi ăn gì đi.”
Hình như mỗi lần tâm trạng người này tốt thì thích mời người khác đi ăn,
Đản Hoàng Tô cũng không từ chối, nàng cũng đang đói bụng, sữa tiêu hóa
rất nhanh.
Địa điểm đến không phải là phòng riêng của Tử Phủ Đế Quân, mà khuê
phòng của ai đó.
Đản Hoàng Tô tò mò, từ trong lòng Tử Phủ Đế Quân thò đầu ra ngắm
nghía. Ồ, mọi thứ được trang hoàng bằng tông màu lạnh, rèm mỏng màu lục
nhạt, bên cạnh cửa sổ là chiếc bàn ngọc thạch màu ngọc bích thanh nhã,
cạnh đó nữa là tủ sách tiệp màu, xoay lưng là có thể nhìn thấy một cái giá
để đồ cổ, trên giá đặt vài bộ đồ sứ, đồ bằng ngọc hay đồ rửa bút linh tinh gì
đó. Phòng sạch sẽ đơn giản, vừa nhìn qua khó mà biết là khuê phòng,
nhưng nhìn cái giỏ thêu đặt trên cái bàn tròn kia có cái yếm màu xanh biếc