đang làm dở, rõ ràng đang thông báo cho người ta biết đây tất nhiên là
phòng của con gái!
Đản Hoàng Tô liếc liếc cái yếm kia, ác ý cười: “Chiêu này của ngươi làm
hái hoa tặc cũng tiện quá à nha.”
“Ta không cần làm hái hoa tặc.” Tử Phủ Đế Quân thanh minh: “Có rất
nhiều nữ tiên yêu thương nhung nhớ ta.”
“Ngươi nổ chứ gì!” Đản Hoàng Tô không tin: “Hai ngày nay ta còn không
tìm được con ruồi cái cạnh ngươi.”
Thật ra Đản Hoàng Tô nhầm rồi, hai ngày nay tìm được con ruồi đực bên
cạnh Tử Phủ Đế Quân còn khó chứ đừng nói gì tới ruồi cái.
—— trên cơ bản, hai ngày nay Tử Phủ Đế Quân đều ở cùng nàng.
Tử Phủ Đế Quân bĩu môi: “Ta không thích bị làm phiền, nên làm phép để
nữ tiên không thể xuất hiện ở Tử Thần Phủ được.”
“Thế thì A Thái kia là sao?” Đản Hoàng Tô liếc nhìn.
“Sao nàng không nói là nàng đi,” Tử Phủ Đế Quân nhạy cảm nhướng mày:
“Hay là nàng đang ghen?”
Hắn mơ mộng hão huyền!
Đản Hoàng Tô xem thường: “Không phải ta là khuê nữ của ngươi hay sao?”
Tử Phủ Đế Quân nghĩ tới nghĩ lui, Tử Phủ Đế Quân buồn bực, Tử Phủ Đế
Quân không nói gì.
Chương 7 . có một ý tưởng… (1)
Có tiếng đing đang của ngọc bội vang lên từ xa, Đản Hoàng Tô nhắc Tử
Phủ Đế Quân: “Đi mau đi mau, có người đến kìa.”
“Sao phải đi, ta đến tìm nó.” Tử Phủ Đế Quân ngạc nhiên nói.
Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, hắn nói là mang nàng đi ăn cái gì đó.
Nhưng sao nàng cứ cảm thấy hắn đang hái hoa? Chẳng lẽ nàng bị cái yếm
kia đánh lạc hướng?
“Chỗ này có gì ăn thế?” Đản Hoàng Tô tò mò hỏi.
“Long Diên Hương.” Tử Phủ Đế Quân híp mắt cười.