(Từ
粉丝 có nghĩa là fan, cũng có nghĩa là miến, phở.)
Ông nói gà bà nói vịt!
Đản Hoàng Tô im miệng.
Ngao Ngưng Vận không hề để ý Đản Hoàng Tô với Tử Phủ Đế Quân đang
to nhỏ cái gì, cơn kích động cơ hồ khiến hai mắt nàng ngấn lệ, nước mắt ràn
rụa chụp hai tay Tử Phủ Đế Quân: “Đế Quân, rốt cuộc ngài cũng đã đến!”
Tử Phủ Đế Quân cười: “Ta mang Đản Hoàng Tô đến uống Long Diên
Hương của ngươi.”
(Câu này lọt vào tai Đản Đản sẽ là: “Ta mang Đản Hoàng Tô đến uống
nước miếng (rồng) của ngươi.” )))
“Vậy chuyện lần trước nói với ngươi…” Ánh mắt Ngao Ngưng Vận nóng
bỏng nhìn Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt: “Ta quên rồi.”
“Xì!” Tâm trạng Ngao Ngưng Vận đột nhiên chuyển sang trời nhiều mây,
bỏ tay Tử Phủ Đế Quân ra: “Quẹo trái là ra đến đại môn Long cung, không
tiễn.”
Tử Phủ Đế Quân vô liêm sỉ nói: “Ta mang Đản Hoàng Tô đến uống Long
Diên Hương của ngươi.”
“Vật giá tăng, dân chúng lầm than, tạm thời thiếu hàng.” Ngao Ngưng Vận
ngồi xuống cái ghế ngọc cạnh cửa sổ, lấy cái giỏ thêu tiếp cái yếm của
nàng.
Có cá tính! Ta thích!
Đản Hoàng Tô tò mò hỏi Ngao Ngưng Vận: “Chuyện lần trước ngươi nói
với hắn là chuyện gì thế?”
Nàng luôn cho rằng cách trang trí một căn phòng cũng có thể nhìn ra tính
cách chủ nhân của căn phòng đó, mà chuyện có thể khiến một mỹ nhân lạnh
lùng phải lo lắng như vậy chắc chắn không phải bình thường.
“Nói với ngươi thì được gì?” Ngao Ngưng Vận cũng không ngẩng đầu, lạnh
lùng nói.
“Có đôi khi chia sẻ cũng là một cách giảm sức ép.”