PC trong não Tử Tam lại khởi động, nhanh chóng giải toán giải toán, phân
tích phân tích, rốt cuộc đã tìm được đáp án: “Thật ra cũng không phải
không có cách.”
“Cách nào?” Mắt Đản Hoàng Tô sáng lên.
“Có vài thứ có thể thay thế được, tỷ như, ở Tử Thần Phủ không thể kéo điện
từ nhân gian lên đây nhưng chúng ta có thể nhờ Điện mẫu giúp.” Tử Tam
đáp.
“Thiên Lôi điện mẫu!” Đản Hoàng Tô giật mình, hưng phấn cào cào chân:
“Đúng là có cách mà!”
Không có điện thì có thể nhờ Điện mẫu thêm pháp lực vào!
Không có dây điện hay dây điện thoại thì có thể nhờ các Chức Nữ dệt sợi
thay thế!
Không có thiết bị đầu cuối thì có thể để đệ tử Tử Thần Phủ xuống nhân gian
sao chép là xong!
Không có tín hiệu —— có thiết bị đầu cuối hết rồi thì làm sao không có tín
hiệu được!
Đương nhiên đây chỉ là cách Tử Tam đưa ra, còn chưa thực hiện được.
Nhưng chỉ cần có cách là có hy vọng!
Đột nhiên Đản Hoàng Tô nhận ra sự tồn tại của Tử Tam thiệt tuyệt vời biết
bao, tuy rằng ngay từ đầu nàng không muốn ngồi gần hay kề cận hắn,
nhưng không có hắn nàng sẽ không thấy hy vọng ngày hôm nay!
“Tử Tam…” Nước mắt ngấn mi, Đản Hoàng Tô nhoài người ra khỏi lòng
Tử Phủ Đế Quân: “Ngươi chính là cầu nối giữa cổ đại và hiện đại đó!”
Tử Phủ Đế Quân rất vui mừng khi Đản Hoàng Tô vui mừng, nhưng Tử Phủ
Đế Quân cũng rất ghen tị việc Đản Hoàng Tô coi trọng Tử Tam.
“Khụ khụ…” Tử Phủ Đế Quân đằng hắng.
Nhưng mà Đản Hoàng Tô rất kích động, Đản Hoàng Tô không hề nghe ám
chỉ của Tử Phủ Đế Quân, Đản Hoàng Tô tiếp tục rơi nước mắt mà nói: “Tử
Tam, không có ngươi thì ta biết làm sao bây giờ!”
Tử Tam giật mình một cái…bị quăng vào không gian dị thứ nguyên…