“Thế có nghĩa là cái gì cũng không có?” Đản Hoàng Tô nhíu mày: “Nếu ta
muốn kéo hệ thống điện đến Tử Thần Phủ thì được không?”
Nói xong Đản Hoàng Tô giải thích: “Ta thấy Tử Thần Phủ quá xa cách với
phàm trần, thiếu sót ngàn năm lịch sử cùng tri thức khoa học kỹ thuật, ta
nghĩ cần phải điện hóa các thiết bị dạy học để phổ cập kiến thức rộng rãi
hơn.”
“Ngươi nói phải.” Tử Tam sờ cằm cảm thán: “Nhìn Tử Thần Phủ ta cứ nghĩ
đến nước Mãn Thanh bế quan tỏa cảng, bảo thủ bao năm, cuối cùng lọt vào
hang hùm miệng cọp của các cường quốc khác.”
Chuyện này…cũng quá hơi quá đi!
Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật: “Ta chỉ cảm thấy sống như vậy không
tiện lắm, ít nhất cũng có thể loại bỏ vài trở ngại là được.”
“Tri kỷ! Bây giờ ta không có bao nhiêu tiếng nói chung với sư huynh sư đệ
ở đây, may là còn có ngươi, nhưng ngươi đến từ đâu, sao ngươi lại…”
Giọng Tử Tam càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc tắc nghẹn ở cổ họng không thốt
thành lời.
Mấy chữ ‘tri kỷ’, ‘may còn có ngươi’ hắn nhất thời nói ra hiển nhiên đã
chạm phải vảy ngược của Tử Phủ Đế Quân. Giờ phút này ánh mắt Tử Phủ
Đế Quân nguy hiểm đến đáng sợ, nếu không phải Đản Hoàng Tô còn có
vấn đề muốn hỏi thì hắn đã bị Tử Phủ Đế Quân ném đến không gian dị thứ
nguyên mất rồi!
“Ngài còn vấn đề gì nữa cứ hỏi ạ.” Tử Tam khôi phục lại trạng thái mắt
nhìn mũi, mũi nhìn ngực.
Đản Hoàng Tô thở dài: “Nếu không thể kéo hệ thống điện thì cũng có thể
mở lưới điện cũng được.”
“Ta đây đi…” Tử Tam vừa định chuồn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Tử
Phủ Đế Quân lập tức nuốt mấy chữ còn lại xuống.
Trong mắt Tử Phủ Đế Quân viết mấy chữ vô cùng rõ ràng: Ta mong đáp án
của ngươi không khiến Đản Hoàng Tô thất vọng!