Nhưng mà nhìn người Tử Tam đầy gà đầy dầu mỡ như thế kia, Đản Hoàng
Tô hiểu ra: “Đúng là ngươi nhìn hơi tệ, có muốn quay về tắm rửa cho sạch
sẽ rồi đến không?”
Quá chi là tình cảm. Tử Tam vui vẻ, đang muốn chuồn thì Tử Phủ Đế Quân
lại nhìn Đản Hoàng Tô lên tiếng, giọng không lấy gì là vui vẻ: “Nàng đang
đau lòng nó hay là ghét bỏ nó?”
Tử Tam rùng mình, âm thầm cầu nguyện Đản Hoàng Tô lựa chọn đáp án
thứ hai.
Nhưng sao Đản Hoàng Tô có thể bất lịch sự như vậy!
Đản Hoàng Tô vội vàng nói: “Đương nhiên không phải ghét bỏ gì.”
Thì phải là đau lòng…Tử Phủ Đế Quân nheo mắt, Tử Tam hoảng sợ cắn
cắn ngón tay.
“Đương nhiên cũng không phải đau lòng.” Đản Hoàng Tô tuyệt đối không
tự đẩy mình vào tình huống mờ ám không rõ ràng như vậy —— cái từ đau
lòng kia quả thật là đen tối mà!
“Vậy thì tại sao?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu.
“Chỉ đơn giản là bàn chuyện thôi.” Đản Hoàng Tô nói chuyện thực tế.
Đáp án này…cũng có thể chấp nhận được.
Tử Phủ Đế Quân khai ân, giơ ngón tay một cái, rốt cuộc Tử Tam cũng sạch
sẽ thoải mái.
Tử Tam cẩn thận lui ra phía sau từng bước, giữ khoảng cách thích hợp với
Đản Hoàng Tô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, hỏi: “Không biết ngài có vấn
đề gì?”
Đản Hoàng Tô nhìn hắn, Đản Hoàng Tô thực sự không thích cách gọi
‘ngài’ này chút nào.
Đản Hoàng Tô nhăn cái mặt nhăn cái mũi: “Không nên không nên, ngươi
cứ gọi ta như bình thường đi, hoặc trực tiếp gọi Đản Hoàng Tô là được.”
Tử Tam tiếp tục cúi đầu: “Không dám, ngài là người của sư phụ, sao Tử
Tam có thể bất kính gọi thẳng tên ngài được.”