Dám nhìn lén người của hắn! Tử Phủ Đế Quân càng giận, vung tay áo lên:
“Ta cho ngươi ăn!”
Lập tức, hộp cánh gà yêu thương nhung nhớ bay thẳng về phía Tử Tam.
Tử Tam thộn mặt ra không kịp đề phòng, cũng không dám trốn đi đâu, tất
nhiên là bị quất cho tơi bời tan tác, mấy cái cánh gà như trang sức rớt đầy
lên đầu, lên người hắn, còn cái hộp giấy thì ụp lên như một cái mũ, dầu mỡ
bắt đầu dây dính khắp quần áo.
Thảm nhung tuyết lại khôi phục được trạng thái sạch sẽ ban đầu, Đản
Hoàng Tô kinh ngạc nhìn: “Công nghệ nano?!”
(Công nghệ na no đại ý nói về các nguyên tử, cụ thể:
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_nano)
“Là thuật pháp đảo lưu thời gian.” Tử Phủ Đế Quân lấy lòng nhìn Đản
Hoàng Tô: “Như thế nào?”
“Rất thực dụng, rất kinh tế!” Đản Hoàng Tô ôm chặt tấm thảm nhung tuyết
rơi nước mắt.
Tử Tam không nói gì, chỉ im lặng giật giật khóe miệng không dám hé răng
—— nếu đây là thuật pháp đảo lưu thời gian thì làm sao mấy cái cánh gà
kia lại đảo lưu lên người của hắn!
Nhưng giờ Tử Tam có thể xác định được môt việc: Tử Phủ Đế Quân tức
giận là vì con cáo con kia!
Bởi vì con cáo con kia có vẻ thích mê cái thảm nhung tuyết mà suýt chút
nữa hắn đã phá hư.
Vì thế, sau này hắn nhất định phải nịnh bợ con cáo con này cho tốt!
“Sư phụ, con hồ ly này thật xinh đẹp!” Mặt Tử Tam không đổi sắc lên tiếng.
Nhưng sắc mặt Tử Phủ Đế Quân lại thay đổi, Tử Phủ Đế Quân u ám, âm
tình bất định nói: “Sao, ngươi thích?”
Chẳng lẽ nịnh lộn rồi?!
Tử Tam chảy mồ hôi lạnh, không biết nên khẳng định hay phủ định, trong
một thoáng, đầu óc nhanh chóng vận động, phân tích, phân tích…