Đản Hoàng Tô khinh bỉ nhìn thoáng qua Tử Phủ Đế Quân: “Lúc mua đồ
ngươi có trả tiền không?”
Hại nàng đi theo làm kẻ cướp luôn, cảm giác thiệt tội lỗi tội lỗi.
“Không có.” Tử Phủ Đế Quân bình tĩnh như thường: “Nhưng ta để lại phúc
tinh, có thể giúp người kia kiếm về gấp bội.”
“Phúc tinh?” Đản Hoàng Tô không hiểu: “Sao ta không thấy ngươi để lại
phúc tinh gì vậy?”
“Ta chính là phúc tinh.” Tử Phủ Đế Quân nghiêm túc nói: “Ta là người
đứng đầu trong giới tiên, lúc đến nơi nào ở nhân gian tất nhiên sẽ để lại
phúc tinh, những gì ta lấy nhất định sẽ được hồi báo gấp hai lần —— đây là
chú mà ba vị tiên Phúc Lộc Thọ thêm vào pháp lực trên người ta.”
Rất duy tâm!
Nhưng cũng không thể phủ nhận có phải hay không.
“Được rồi, bỏ qua chuyện này vậy, nhưng mà ta đề nghị ngươi lần sau mua
gì đó ở nhân gian thì vẫn cứ trực tiếp trả tiền, tiền trao cháo múc, không ai
thiếu nợ ai.” Đản Hoàng Tô miễn cưỡng gật gật đầu, nói tiếp: “Tiếp, vậy
ngươi có biết cái gì gọi là điện, cái gì gọi là Internet, cái gì gọi là tương tác
thông tin, cái gì gọi là tín hiệu di động không?”
“Ta…” Mắt Tử Phủ Đế Quân giật giật: “Nàng nói cho ta ta sẽ biết.”
Tử Phủ Đế Quân cảm thấy thực kiêu ngạo, cái gì gọi là lửa gần rơm, cái gì
gọi là lâu ngày sinh tình, cái gì gọi là tương lai tươi sáng!
Tử Phủ Đế Quân nheo mắt.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô có cảm giác bị lọt vào bẫy, lông cáo đều dựng
đứng cả lên.
Nàng cảnh giác nhìn khuôn mặt đang có ý tứ hàm xúc khác của Tử Phủ Đế
Quân, nói: “Ta tìm Tử Tam đến hỗ trợ dạy ngươi đó.”
“Muốn Tử Tam giúp thì nàng làm là được rồi!” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày,
tuy hắn không biết bóng đèn hay kỳ đà linh tinh gì đó, nhưng lại nhạy cảm
phát hiện công suất của bóng đèn Tử Tam này rất lớn, tuyệt đối hơn 3000,
đã phiền nay càng phiền hơn!