như vậy!
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Sao, chẳng lẽ nàng cho rằng theo Tử Tam tu
hành còn nhanh hơn so với theo ta? Ta là sư phụ của Tử Tam!”
“Ấy…” Đản Hoàng Tô giải thích: “Ta tìm hắn không phải vì chuyện tu
hành mà.”
“Nàng hỏi ta làm sao để tu hành, sau đó nàng nói nàng tìm Tử Tam không
phải vì chuyện tu hành.”
“Chuyện này…” Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi, cảm giác sâu sắc rằng mình có
tội: “Ta xin lỗi.”
—— lúc đang nói chuyện với người khác mà để hồn treo ngược cành cây là
chuyện rất không lịch sự. Đản Hoàng Tô là một đứa bé ngoan, luôn dũng
cảm thừa nhận sai lầm! Chỉ là lời xin lỗi của nàng bị Tử Phủ Đế Quân lý
giải thành một ý khác. Tử Phủ Đế Quân im lặng rồi lên tiếng: “Quả nhiên
nàng để ý đến Tử Tam!”
Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi ròng ròng, Đản Hoàng Tô không hiểu: “Sao hết
lần này đến lần khác ngươi cứ bảo ta thích Tử Tam vậy?”
“Bởi vì nàng hỏi Tử Tam hết lần này đến lần khác.” Tử Phủ Đế Quân ức
chế.
“Cái đó…” Đản Hoàng Tô thành khẩn nói: “Ta tìm Tử Tam có việc thật
mà.”
“Có chuyện gì mà nàng không thể tìm ta?” Chuyện nàng không tin tưởng
cũng khiến Tử Phủ Đế Quân khó chịu.
“Ngươi thiếu một ngàn năm kiến thức trần gian đó.” Đản Hoàng Tô nói qua
loa.
Ngụ ý: ngươi lỗi thời!
Tử Phủ Đế Quân bị nghẹn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tự tin trở lại: “Thế
thì sao chứ, không phải hôm nay ta mang nàng đi siêu thị cùng thương xá
máy tính vô cùng thuận lợi hay sao?”
Hắn còn mặt mũi nói chuyện!