“Còn có cách khác?” Đản Hoàng Tô hỏi.
“Tất nhiên có.” Tử Phủ Đế Quân nói: “Tỷ như tu hành, chỉ là chậm một
chút.”
“Vậy hai người cứ từ từ mà tu hành đi, tạm biệt, không tiễn!” Ngao Ngưng
Vận không thể nhịn được nửa, mở miệng đuổi khách.
“Ừm, Tiểu Bạch, ta đi đây.” Tử Phủ Đế Quân chào, thuấn di.
Vì thế nàng đi Long cung chỉ để nghe một câu chuyện vô cùng máu chó, tất
cả lại trở về như ban đầu. Đản Hoàng Tô phiền muộn vô hạn nhìn cái
giường đầy phong cách của Tử Phủ Đế Quân —— hai người đã về tới
phòng Tử Phủ Đế Quân rồi.
“Tu hành, làm sao mà tu hành?” Đản Hoàng Tô tự vực dậy tinh thần hỏi Tử
Phủ Đế Quân.
Tuy nàng vốn tưởng Ba Nhĩ chỉ đưa nàng đến đây để du lịch, nhưng mà
cũng phải đề phòng, lỡ như Ba Nhĩ cùng Vương Tiểu Minh kia hạnh phúc
thắm thiết bên nhau mà quên béng mất đã từng quăng một người là Đản
Hoàng Tô nàng đây đến chỗ này thì còn cách mà đối phó.
Cho dù việc làm hồ ly rất mới mẻ, nhưng nàng vẫn còn cuộc sống ở trần
gian. Lần nộp đề tài thì nhờ Internet cũng coi như xong, nhưng lúc bảo vệ
luận văn thì nàng không thể lên tận nơi được, huống chi nàng còn ba mẹ ở
nhà, mà thường thường mỗi tuần nàng đều gọi về nhà, chỉ cần muộn hai
ngày là ba mẹ nàng sẽ gọi ngược lại ngay.
Đản Hoàng Tô hơi hối hận, nàng nên cầm luôn di động đến đây…Nhưng
mà dù mang di động lên đây thì hai ngày cũng sẽ hết pin, nàng cũng không
nghĩ Tử Thần Phủ còn có chỗ sạc pin.
Phải nói vấn đề này vô cùng cấp bách, nàng cần tìm Tử Tam để bàn bạc một
phen, chuyện Tử Phủ Đế Quân mang đi ăn đã khiến nàng suýt chút nữa
quên béng việc xây dựng thiết bị truyền thông dạy học này kia nọ!
“Tử Tam đâu rồi?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân bị tổn thương nặng nề, lúc Đản Hoàng Tô gửi hồn đi đâu
đó hắn đã nói một tràng về chuyện tu hành, kết quả chỉ chờ được câu trả lời