Ông táo rơi nước mắt đầy mặt: “Tiểu thần không biết, lòng người sớm nắng
chiều mưa, biến ảo không ngừng, năng lực tiểu thần hữu hạn, thực sự không
nắm được trong tay.”
“Ồ.” Tử Phủ Đế Quân hơi thất vọng: “Thì ra là thế, được rồi, ta đi đây.”
“Tiểu thần chiêu đãi không chu toàn, xin Tử Phủ Đế Quân thứ tội.” Ông táo
lại vái chào thêm cái nữa.
Tường vân của Tử Phủ Đế Quân lơ lửng giữa không trung, không biết còn
có thể đưa Đản Hoàng Tô đến chỗ nào ăn chùa một phen.
Đản Hoàng Tô vừa mới thấy màn kia, cảm thấy hơi hiểu sự tình, hảo tâm đề
nghị: “Thật ra chúng ta có thể trực tiếp xuống nhân gian ăn.”
Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô nhíu mày: “Nếu vậy không bằng ngươi đưa ta về
nhà trước, lấy ví tiền di động xong ta mời ngươi.”
“Nàng mời ta?” Tử Phủ Đế Quân suy nghĩ: “Đây không phải làm ngược lại
sao?”
Ngược? Chủ nghĩa gia trưởng của nam tử cổ đại?
Đản Hoàng Tô phê bình hàm súc: “Thật ra xã hội nam tôn nữ ti đã trôi qua
rồi, bây giờ nam nữ ngang hàng, cho nên nữ mời nam cũng không có gì
đâu.”
Tóm lại tổng thể ăn cũng không thay đổi, Tử Phủ Đế Quân máy mắt mấy
cái: “Được.”
Một khắc sau, hai người đã tới phòng ở của Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô ngựa quen đường cũ lấy đồ, ví tiền, di động, dây sạc.
Sau đó Đản Hoàng Tô mới thấu hiểu được cái gì gọi là “kiểm liễu chi ma,
du liễu tây qua” —— cáo thì không có tay, cáo chỉ có thể dùng mõm ngoạm
cái nọ cái kia, mà quá lắm thì chỉ dùng chân ôm một cái, thế nên không lấy
được dây sạc điện thoại.
(nhặt một vật nhỏ như vừng nhưng lại vứt bỏ thứ to như quả dưa hấu –
tham bát bỏ mâm.)
Hay là dùng đuôi?
Đản Hoàng Tô chớp mắt mấy cái, lóng ngóng vươn cái đuôi ra, cuốn lại…