Laptop không tắt, trong khung nói chuyện QQ vẫn còn nhảy lên tin nhắn
mới.
Chuyên gia Tình yêu: đừng từ chối thỉnh cầu nào của bé í, tìm cơ hội tặng
vài món quà đáng yêu, rồi đưa đi chơi vài lần
Chuyên gia Tình yêu: như thế đổ chắc à nha
Chuyên gia Tình yêu: rồi đó, còn vấn đề gì nữa không
Chuyên gia Tình yêu: 0_0 ủa đâu
Chuyên gia Tình yêu: o_O??? vỗ mông bỏ đi
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: >_<# qua sông đoạn cầu
Chờ cho đến khi Chuyên gia Tình yêu gởi ‘qua sông đoạn cầu’, Tử Phủ Đế
Quân đã đến phủ đệ của Ông táo.
Ông táo vô cùng sợ hãi, những kẻ quản lý chuyện ăn uống của nhân gian
cũng như nha môn, không bao giờ có cơ hội kề cận với những nhân vật lớn
như Tử Phủ Đế Quân, bởi vậy hắn thật sự đoán không ra Tử Phủ Đế Quân
đến đây vì chuyện gì.
Mặc kệ như thế nào, phải làm đúng theo cấp bậc lễ nghĩa.
Ông táo quy củ mang theo các tiểu đệ đứng chờ ở cửa, vừa thấy Tử Phủ Đế
Quân đã vái chào: “Không biết Tử Phủ Đế Quân hạ cố đến có chuyện gì,
tiểu thần không đón tiếp từ xa, mong Tử Phủ Đế Quân khoan thứ.”
“Gần đây nhân gian có gì mới mẻ tiến cung?” Tử Phủ Đế Quân đi thẳng
vào vấn đề.
Ông táo nghĩ trăm mối cũng không ngờ hắn đến vì chuyện này, vừa giật
thót xong đã lập tức ủy ủy khuất khuất oán giận: “Không dối gạt Đế Quân,
không biết tại sau gần sáu mươi năm nay người trần không cúng đồ cho tiểu
thần, hiệu ăn khách sạn gì cũng cúng cho Võ Thánh Quan Đế Quân cả.”
“Võ Thánh Quan Đế Quân?” Tử Phủ Đế Quân khó hiểu: “Từ lúc thần mã
nào mà võ tướng cũng đi quản mấy việc vặt đó?”
Vì thế thật ra mình đang bị khách sáo.