Mặt đối mặt với những ké tấn công ông Groanin, biểu tượng Medusa biến
con rắn hổ mang gần nhất thành đá, rồi đến một trong những chủ nhân của
nó.
Che chắn đôi mắt khỏi cái nhìn khủng khiếp của Medusa, ông Groanin
mở cửa xe, nhảy vào trong ghế tài xế và lập tức lái xe đi. Đến lúc này, ông
mới có thể thở phào nhẹ nhõm lẩm bầm:
– Cám ơn Chúa vì “theomorphology”
Tuy nhiên, tâm trí của ông vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, bởi vì một chiếc
Rolls-Royce mà không có biểu tượng chẳng khác nào thành phố New York
mà không có tòa nhà Empire State, hay Vòng chung kết Cúp FA mà không
có cúp; và ông Groanin đang tự hỏi bản thân làm sao có thể thay thế Flying
Lady trên một chiếc xe sản xuất từ năm 1955. Nhưng thật sự ông Groanin
không cần phải lo lắng vì điều đó. Ở đâu đó giữa khu Kensington và khu
Kew, biểu tượng Medusa, giờ đây đã trở lại kích cờ bình thường, đã bắt kịp
với chiếc xe và leo lên vị trí của nó trên đỉnh bộ tàn nhiệt. Vì thế mà ông
Groanin đã có thế hoàn thành chuyến đi của mình theo đúng phong cách mà
ông đã quen thuộc từ đó đến nay. Vì có một sự thật ngầm hiểu về những
người quản gia trên thế giới: họ coi trọng hình thức bên ngoài còn hơn chủ
nhân của họ.
* * *
Hoàn toàn không hay biết gì về tình huống đầy kịch tính diễn ra bên ngoài
cây đèn djinn - vì ông Rakshasas đã cẩn thận nghĩ đến việc thêm vào bộ
thăng bằng trên tàu thủy cho kiến trúc thư viện của ông - Philippa và
Dybbuk chăm chú lắng nghe John đọc lớn phần ghi chú ngắn của ông
Rakshasas cho chính ông mà chúng đã tìm thấy bên trong cuốn sách về
Goering.
Vì chữ viết tay của ông Rakshasas cực kỳ nhỏ và ánh sáng bên trong
phòng đọc không được tốt lắm, John chỉ có thể đọc từ từ: