Hội Đông Ấn của chính quyền thực dân Anh tại Ấn Độ. Goering coi trọng
bức tranh này hơn tất cả những bức tranh khác. Có vẻ như ông đã phát hiện
ra nó là chìa khóa dẫn tới một món hời không tưởng. Bức tranh biến mất vào
năm 1945, và ta nghĩ nó có thể bị hủy hoại trong những ngày cuối cùng của
cuộc chiến. Nhưng ta luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, bức tranh, hoặc
chính Hổ Mang Chúa, sẽ bị tìm ra, và ta sẽ lại một lần nữa trở thành nô lệ
của giáo phái thanatophidian của Aasth Naga.
Tặc lưỡi một tiếng lớn và trợn tròn mắt, Dybbuk lầm bầm:
– Thanatophidian? Là cái quái gì mới được?
Rồi cậu ước cho một quyển từ điển. Một cuốn từ thư viện bay vào tay,
Dybbuk mở ra kiểm tra và tìm được ý nghĩa của từ đó: “sự nghiên cứu về
các loài rắn độc”.
Nhún vai một cái, Philippa nhận xét:
– Có một điều tớ không hiểu. Cứ cho là có một giáo phái đang tìm kiếm
Hổ Mang Chúa đi. Nhưng để làm gì chứ? Ai cũng biết ông Rakshasas giờ đã
rất già. Sức mạnh djinn của ông gần như không còn nữa. Tớ rất quý ông, dĩ
nhiên, nhưng tớ thật không thấy lợi ích gì trong việc có một nô lệ djinn quá
già thậm chí không thể ban cho ba điều ước.
Rồi bỗng ngừng lại khi một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu, cô lẩm bẩm:
– Trừ khi…
Đợi hoài mà không thấy Philippa hoàn thành câu nói của mình, Dybbuk
gặng hỏi:
– Trừ khi cái gì?
Philippa cẩn thận lựa chọn từ ngữ để thể hiện ý của mình:
– Trừ khi, giáo phái đó không chỉ tìm kiếm Hổ Mang Chúa của
Kathmandu, mà còn tìm kiếm răng khôn để làm một bùa thế thân khác. Để
nô dịch những djinn khác trẻ hơn, mạnh mẽ hơn.
Đưa mắt nhìn John, cô kết thúc câu nói:
– Như chúng ta.