Bóng đêm bao trùm lên khu rừng đước ngập mặn như một chiếc găng đen
khổng lồ nhớp nháp, nhào nặn ra vô số âm thanh của đêm tối từ bụi cây,
ngọn cỏ và các lạch nước len lỏi khắp nơi. Ở tuốt trên cao trong cái chòi
canh của họ với chỉ lũ dơi quạ làm bầu bạn, ông Rakshasas và cậu Nimrod
ngồi trên hai cái ghế mây, ngắm trăng sao và tận hưởng cái nóng oi bức.
Ngoại trừ vài câu thầm thì đôi lúc phát ra, không ai lên tiếng. Và khi mảnh
rừng chung quanh họ trở nên im lặng, cậu Nimrod đoán được một chuyện gì
đó đang chuẩn bị xảy ra. Đưa mắt nhìn ông Rakshasas, Nimrod thấy vị djinn
già khẽ gật đầu, với một ngón tay đưa lên miệng.
Cố gắng ngồi yên không nhúc nhích, khi bắt đầu có cảm giác rợn tóc gáy
và như có kim chích trên da. Một cái mùi nồng nặc của thịt và máu, cũng
như của sự chết chóc bốc lên từ mặt đất ngay bên dưới chân họ. Rồi một thứ
gì đó thật lớn lượn lờ di chuyển trong những bụi cây bao quanh chân chòi
canh. Vài phút đồng hồ nữala trôi qua, trước khi một tiếng gầm trầm đục cắt
qua bóng tối chập chờn như tiếng động cơ của một chiếc mô tô loại nhỏ.
Đúng là tiếng một con hổ. Nhưng nó có phải là một trong hai con hổ djinn?
Trong bóng đêm, thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác.
Ngay một giây sau đó, một tiếng gầm khác đáp trả lại từ một nơi nào đó
không rõ, và ông Rakshasas đưa lên hai ngón tay. Có hai con hổ. Là một loài
sống độc lập, hổ rất hiếm khi đi săn theo cặp. Đây chắc chắn phải là cặp hổ
djinn.
Lại vài phút nữa trôi qua trước khi họ nghe thấy tiếng một cái lưỡi lớn
liếm láp chất lỏng. Rồi hòa vào nó một tiếng tương tự. Không còn nghi ngờ
gì nữa. Những con hổ đang uống sữa hổ! Ông Rakshasas mỉm cười hài lòng.
Kế hoạch của ông đang tiến triển đúng hướng.
Ghé sát vào lỗ tai cậu Nimrod, ông thầm thì:
– Không lâu nữa đâu.
Tiếng liếm sữa “tạp tạp”, tiếng thở phì phì cùng tiếng gừ nhẹ đầy mãn
nguyện của hai con hổ vẫn đều đặn tiếp tục. Được khuyếch đại bởi hai cái
bồn sắt mà chúng đang chúi đầu vào, những tiếng động ấy dần âm vang
khắp khu rừng ngập mặn. Nhưng những con hổ vẫn không hề dừng lại - là