trong một khu rừng đước ngập mặn, vì đó là lúc loài hổ bắt đầu đi săn. Cho
nên, ngay khi tất cả đồ đạc cần thiết đã được dỡ khỏi thuyền, cậu Nimrod
bảo họ rời đi.
Cậu dặn:
– Sáng sớm ngày mai hãy quay lại.
Sư Chatterjee phản đối:
– Chúng tôi không thể bỏ hai người lại đây.
Sư Mukherjee lắc đầu nói:
– Nơi này rất nguy hiểm.
Sư Bannerjee cũng không tán thành:
– Cả hai sẽ bị hổ ăn thịt mất.
Cậu Nimrod trấn an:
– Không cần lo cho chúng tôi đâu.
– Nhưng hai người không có súng.
– Hai người cũng không mang theo bất kỳ vũ khí gì.
– Làm sao hai người có thể giết những con hổ ma chỉ với một bồn sữa dê
chứ?
Đưa mắt nhìn ông Rakshasas, cậu Nimrod hỏi nhỏ:
– Tôi cũng đang tự hỏi chuyện đó đây.
Ánh mắt hấp háy cười, ông Rakshasas chỉ bảo:
– Áo rách không làm xấu một cô gái đẹp.
Rồi quay sang ba nhà sư, ông giục:
– Ba vị đi nhanh đi. Trước khi chúng tối đổi ý và mời ba vị ở lại cùng qua
đêm ở đây à.
Khiếp hãi trước viễn cảnh phải qua đêm tại đầm lầy, ba nhà sư nhanh
chóng rời đi.
Chờ cho âm thanh từ chiếc thuyền hoàn toàn biến mất, ông Rakshasas
mới quay sang cậu Nimrod chỉ đạo: