– Có nghĩa chúng ta sẽ không phải đi xa. Đó là một điềm tốt. Chỉ có một
kẻ ngốc mới bỏ sức đi xa để gặp một con hổ đói. Mà nơi xảy ra tai nạn ấy,
nó như thế nào?
Sư Chatterjee trả lời:
– Đó là một khu làng đánh cá.
Sư Mukherjee, người không bao giờ lên tiếng trước sư Chatterjee, nói
tiếp:
– Tại một khu rừng đước ngập mặn.
Sư Bannerjee, người luôn luôn nói sau cùng, kết thúc:
– Một nơi không lành cho con người. Nhưng một nơi cực tốt cho loài hổ.
Ông Rakshasas bảo:
– Vậy chúng ta sẽ cần thuyền.
– Chúng tôi có thuyền.
– Dài một mét rưỡi.
– Động cơ 20 mã lực.
Nhanh chóng đứng lên, ông Rakshasas nói:
– Tuyệt. À, chúng ta còn cần thêm hai cái bồn sắt lớn, hai ga-lông sữa dê,
sáu chai rum đen, sáu chai brandy, và vài cân đường.
Ba nhà sư hết nhìn nhau lại quay sang nhìn ông Rakshasas, rồi, theo đúng
thứ tự, lần lượt nhún vai.
Cậu Nimrod đỡ lời:
– Anh Rakshasas, anh quên rồi sao? Chúng ta có mang theo một số thứ,
từ khách sạn ở QWERTYUIOP. Tất cả những thứ anh cần đều có trong đấy
mà.
Nháy mắt mỉm cười với cậu Nimrod, ông Rakshasas gật gù bảo:
– A, đúng là tôi đã quên. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn đồ từ khách sạn,
không phải sao? À mà cậu để chúng ở đâu nhỉ?
Quay sang ba nhà sư, cậu Nimrod cười cười hỏi:
– Tôi đã mạn phép để chúng lên thuyền. Hy vọng ba vị không phiền.