Rồi vỗ tay vào nhau, Thầy tu Xanh Lục triệu hồi ra ba nhà sư từ ngôi đền
Chín mươi lăm Mái vòm và nói:
– Những vị sư này sẽ chỉ chỗ cho hai người.
Nói rồi vị thầy tu đáng kính cầm gậy gõ vào đầu con cá heo và, vẫn nhâm
nhi món kẹo thạch của mình, trôi đi mất.
Nhướng chân mày lên, cậu Nimrod hỏi lại:
– Ùm… nếu tôi không lầm, ý ngài ấy là chúng ta phải đi săn hai con hổ
mà không được giết chúng và cũng không để bị giết?
– Có nhiều hơn một cách để lột da hổ.
Ông Rakshasas phán một câu và ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu suy nghĩ cách
nào để lột da một con hổ mà không giết nó.
* * *
Ba vị sư của ngôi đền Chín mươi lăm Mái vòm có tên là Sư Chatterjee,
Sư Mukherjee và Sư Bannerjee. Trong bộ áo thụng trắng sadhu mà các nhà
sư Ấn Độ vẫn thường mặc, họ kiên nhẫn ngồi xuống xung quanh ông
Rakshasas và để yên cho ông suy nghĩ.
Sau một lúc trầm tư nghĩ ngợi, ông Rakshasas bắt đầu đặt câu hỏi cho ba
nhà sư:
– Hai con hổ ma bagho bhuth ấy, lần cuối cùng chúng tấn công người là
khi nào? Và ở đâu?
Sư Chatterjee cho biết:
– Mới ngay sáng hôm nay.
Sư Mukherjee tiếp lời:
– Vào khoảng 7 giờ.
Sư Bannerjee kết thúc:
– Một người dân làng đi thu mật ong ở cách đây khoảng ba dặm.
Ông Rakshasas nhận xét: