– Lỡ ổng cũng đang đi nghỉ mát thì sao? Lỡ mấy ngày nữa ổng mới quay
lại? Và mấy người khác cũng vậy? Lúc đó thì chúng ta đã trở thành tượng
băng rồi còn đâu.
John nhún vai:
– Vậy còn đỡ hơn…
Dybbuk, ngoài mặt thì ăn nói rất hùng hồn nhưng bên trong không mạnh
mẽ bằng John và Philippa, hỏi lại:
– Đỡ hơn cái gì? Không ai trong chúng ta còn xu nào dính túi. Trời thì
quá lạnh để sử dụng sức mạnh djinn, và chúng ta không có chỗ ngủ qua
đêm. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn thế chứ?
John nhìn thẳng vào mắt cậu bạn:
– Cậu có thể bị y như bạn cậu, Brad, và cha cậu ấy. Đó là chưa kể đến
Max, quản gia của bà dì cậu, và ông Strasberg, người thợ kim hoàn xấu số ở
New York. Họ đều đã chết, trong khi cậu vẫn còn sống, không phải sao?
Suy nghĩ trong vài giây, Dybbuk nhận ra điều John nói đúng. Cậu khẽ gật
đầu và không nói gì thêm.
John trấn an:
– Mà cậu đừng lo, tớ nghĩ Philippa nói đúng. Có khi chi mấy giây sau,
ông Groanin sẽ xuất hiện ở ngõ quẹo kia, thấy chúng ta ngồi chồm hổm ở
đây và nói…
– Mấy đứa làm cái quái gì ờ đây thế? Ta hỏi, mấy đứa nghĩ mấy đứa đang
làm cái quái gì ở đây thế hả?
Ngẩng đầu lên, Dybbuk trông thấy một người đàn ông cao lớn, tướng
nghiêm nghị, với cái đầu hói và chỉ có một cánh tay. Ông đội cái mũ quả
dưa, vận quần tây sọc nhỏ, khoác một cái áo khoác đen dài, và cầm một tờ
The Daily Telegraph. Đó là ông Groanin.
Cặp sinh đôi nhảy bật dậy và chạy lại ôm lấy ông Groanin một cách trìu
mến.
Ông hỏi lại: