– Rốt cuộc mấy đứa làm gì ờ đây vậy? Ta nhớ đã nói cậu Nimrod của tụi
bây và anh Rakshasas không có nhà rồi mà.
Philippa nói:
– À, chỉ là tụi cháu nghĩ, biết đâu khi tụi cháu đến đây, ông Rakshasas đã
trở về rồi cũng nên.
Ông Groanin trả lời thẳng thừng:
– Không hề. Cả Nimrod cũng không. Ta chẳng được tin tức gì từ hai
người bọn họ từ đó đến giờ.
Rồi hếch cằm về phía Dybbuk, ông hỏi:
– Còn ai đây?
John giới thiệu:
– Đây là Dybbuk.
Dybbuk trợn mắt và hắng giọng một tiếng. Cậu ghét bị gọi đầy đủ tên như
thế.
– Buck. Chỉ Buck thôi, được không?
Philippa nói tiếp:
– Cậu ấy đang gặp rắc rối. Chuyện là cậu ấy đã đột nhập vào một bảo
tàng quân đội Mỹ và trộm một bức tranh của Leonardo da Vince. Và bây giờ
có một nhóm người chuyên sử dụng rắn độc muốn giết cậu ấy.
Ông Groanin nhướng mày nói:
– Còn gì nữa không? Nếu không thì mấy đứa liệu mà biến gấp vào trong
nhà trước khi chết cóng. Vào một ngày tháng Tư khắc nghiệt như thế này, ta
lo sẽ bị chết cóng hơn bị rắn cắn chết. Đây, cầm giùm ta cái này một chút.
Đưa cho Philippa cầm giùm tờ báo, ông tra chìa khóa cửa vào lỗ, vặn nó
một vòng, và mở rộng cánh cửa trước mặt mình.
– Dù ta không biết gì nhiều về rắn rít. Còn hổ á, đó là một chuyện khác!
Nhanh chóng lùa bọn trẻ vào trong nhà, ông dẫn chúng vào bếp, rồi vừa
pha cho mỗi đứa một cốc sữa nóng, ông vừa kể cho chúng nghe chuyện ông
đã mất một cánh tay của mình cho một con hổ đói tại bảo tàng Anh Quốc