Trông thấy mình bị cắn, gã guru mỉm cười một cách vui sướng và nhặt lên
một con hổ mang khác. Lần này nó cắn gã không chỉ một mà đến vài lần.
Con hổ mang thứ ba cắm răng vào cẳng tay gã guru sâu đến nổi nó không
thể rút chúng ra, và con rắn cứ thế treo lủng lẳng cho đến khi sức mạnh của
cơ thể vặn vẹo màu đồng đất của nó làm những cái răng bị gãy, khiến nó rơi
xuống đất. Gã guru nhặt nó lên và quấn quanh cổ như một cái khăn choàng
bằng tơ lụa. Lúc gã guru nhặt đến con rắn thứ bảy, gã đã bị cắn nhiều không
kể hết, và dường như không có vết cắn nào làm gã bận lòng.
Dybbuk nói:
– Tớ không hiểu. Đúng lý thì giờ này gã đã chết queo rồi mới phải. Hoặc
ít nhất là nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Nhớ lại những gì người tuyết Yeti, hay bá tước Reinnerassig đã nói với họ
trên dãy Annapurna - rằng djinn miễn nhiễm với nọc độc loài rắn - John
quay qua hỏi Philippa:
– Em có nghĩ giống điều anh đang nghĩ không? Rằng gã có thể là một
trong chúng ta?
Philippa lắc đầu bảo:
– Một djinn hả? Không. Nếu thật sự là một djinn, gã guru này sẽ không
dại gì tốn công tốn sức làm nhiệt độ trong này lạnh như vậy. Gã có thể sẽ bị
mất sức mạnh djinn ngay trước mặt những tín đồ của mình. Em cũng không
biết. Có thể gã đã nốc trước thuốc kháng độc. Rất nhiều thuốc kháng độc.
Nhưng điều này khó có thể là sự thật. Đây đều là những con rắn hổ mang
to lớn và sung mãn, mỗi con đều có khả năng tiết ra một lượng độc tố khổng
lồ.
Gã guru, giờ đây đã quấn đầy rắn trên người như một cây thông Giáng
sinh, nói:
– Hãy nhìn dấu hiệu. Và tin tưởng vào sức mạnh của ta, một sức mạnh vĩ
đại, vì ta sẽ nói vói các ngươi rằng đã đến lúc chúng ta thống trị cả thế giới.
Gả guru nhặt lên hai con rắn khác và, vẫn đang bị cắn, giơ chúng lên cao
để mọi người cùng xem.