Rơi vào im lặng, ba djinn trẻ cùng nghiền ngẫm về sự trớ trêu đã xảy ra
cho chúng: cái giáo phải mà ba đứa trẻ hy vọng che giấu Hổ Mang Chúa lại
ở ngay bên cạnh chúng, và số phận đã đưa đẩy cả ba rơi xuống ngay giữa
những kẻ mà chúng muốn né nhất.
Đến giờ thì ba đứa trẻ đã biết được bản chất thật sự của cái đường ống
bằng đồng mà chúng đang ẩn nấp. Cách nơi lũ trẻ đứng chừng một mét, một
cái lưỡi chẻ đôi thè ra giữa hai cái răng nanh dài: Cả ba đang ở trong miệng
một bức tượng khổng lồ - bức tượng một con hổ mang chúa ngóc đầu. Tuy
nhiên, nó không phải là đối tượng mà những tín đồ kia đang thể hiện sự tôn
thờ. Không, sự thờ phụng ấy được dành cho gã đàn ông đang đứng ngay bên
dưới chân lũ trẻ. Đó là Guru Masamjhasara, trong một bộ đồ hoàn toàn khác
biệt so với trước đây. Thay cho lớp áo thụng trắng là một cái áo choàng lông
thú dày cộm để chống lại cái lạnh khắc nghiệt kỳ lạ bao phủ khắp hang
động, và thay cho đôi chân trần trước đây là một đôi ủng da cừu hợp thời
trang.
Với đôi mắt sắc, John ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của cái lạnh khó lý
giải ở đây: Ở một góc đền, hai tay sadhak đeo găng tay da dày cộm đang
dịch chuyển những khối đá khô to đùng cùng những bình ni-tơ lỏng. Cậu
thầm thì:
– Tại sao họ lại cần mấy cái đó chứ?
Dybbuk nói:
– Không biết. Có lẽ để điều hòa nhiệt độ cũng nên. Trên mặt đất nóng
như thế mà. Ý tớ là, ai mà biết dưới này sẽ nóng như thế nào nếu không có
mấy cái đó.
John lắc đầu bảo:
– Tớ không nghĩ vậy. Đã nằm qua mấy cái giường trong tịnh xá, tớ có thể
chắc chắn gã guru đó chả quan tâm gì đến sự thoải mái của các tín đồ. Phải
là một lý do khác. Nhưng là gì mới được?
Gã guru rủ bỏ cái áo choàng lông thú, làm lộ ra một bộ ngực trần trụi bôi
đầy hình vẽ ngoằn ngoèo màu vàng, giống như trên má và trán của gã. Rồi