– Đúng là vậy. Làm thế nào mà có băng dưới này được nhỉ?
Dybbuk nhún vai nói:
– Tớ không biết Nhưng tớ nghĩ chúng ta sắp khám phá ra nguyên nhân
rồi.
Nói rồi cậu đặt một bàn tay lên trước cây đèn pin, biến bàn tay thành màu
đỏ, và cho phép vừa đủ ánh sáng lọt ra để cả ba có thể nhìn thấy đường đi.
Tiếng rì rầm lớn dần lên, cho đến khi ba đứa trẻ nhận ra đó là tiếng tụng
kinh.
John hỏi nhỏ:
– Hay là lớp học thiền định siêu việt nhỉ?
Liếc nhìn những con số dạ quang trên mặt đồng hồ đeo tay của mình,
Dybbuk lắc đầu bảo:
– Làm gì có lớp học nào vào lúc ba giờ sáng chứ. Mà, thiền định thì làm
gì có chuyện tụng kinh.
Rồi ngừng bước để tập trung lắng nghe, cậu nói:
– Các cậu nghe thử xem!
– NA-GA, NA-GA, NA-GA…
Dybbuk thì thầm:
– Naga. Đó là những gì họ tụng. Naga.
Cả ba đứa trẻ khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi. Vì giờ đây,
chúng đã nhận ra cái từ đang được tụng đi tụng lại không ngừng trong tiếng
Phạn có nghĩa là “rắn”.
Sau một lúc im lặng, Philippa cho biết:
– Tớ có một dự cảm xấu về chuyện này.
Dybbuk bảo:
– Cậu đã nói điều đó rồi.
– Trên thực tế là không. Điều mà tớ nói trước đây là, không tốt lành gì
khi chúng ta giữ Hổ Mang Chúa. Tớ chỉ hy vọng nó không có liên quan đến