Dybbuk phản kháng:
– Tớ nói sai gì chứ? Cậu cũng biết ông ấy già như thế nào mà. Sức mạnh
của ông ấy gần như ngúm rồi. Hiện giờ, tất cả những gì ông ấy có thể làm là
chui ra chui vào cây đèn của mình mà thôi.
Rồi lắc đầu, cậu bảo:
– Tớ vẫn không hiểu tại sao cái giáo phái thờ hổ mang này muốn nô dịch
ông ấy.
John biện minh:
– Không phải ông Rakshasas không có sức mạnh. Chỉ là, vì tuổi tác, ông
ấy muốn giữ gìn nó. Ông ấy không sử dụng sức mạnh trừ những lúc thật sự
cần thiết.
Quay sang Philippa, cậu bảo:
– Nói gì thì nói, anh không nghĩ phá hủy Hổ Mang Chúa và ném các
mảnh vỡ xuống giếng đủ làm nản chí những ai quyết tìm nó. Lấy ví dụ như,
họ có thể thuê thợ lặn lặn xuống lấy nó lên. Hay thậm chí là thuê cả một tàu
ngầm mini.
Rồi chỉ vào lỗ hổng trên tường, cậu nói tiếp:
– Ngoài ra, anh thật sự không hứng thú với việc đi xuyên qua mấy bộ
xương để quay lại đó. Một lần là đã tởn đến già rồi. Cho nên, anh xin lỗi,
Philippa, nhưng anh đồng ý với Buck. Chúng ta tạm thời giữ nó đi.
Dybbuk gật đầu cái rụp, như thể vấn đề đã được khép lại và không còn
chấp nhận bất cứ tranh cãi nào nữa.
Liếc nhìn Hổ Mang Chúa với vẻ mặt không lấy gì làm thoải mái, Philippa
nhượng bộ:
– Ok. Nếu cả hai người đều nghĩ chúng ta nên giữ nó, vậy thì chúng ta sẽ
giữ nó. Chỉ có điều, đừng bảo em không cảnh bảo trước. Không tốt lành gì
khi giữ nó đâu, tin em đi.
Dybbuk giơ tay lên như thể muốn bảo Philippa im lặng, và cô đã chuẩn bị
nổi sung với cậu trước khi nhận ra cậu đang nghe ngóng một cái gì đó.
Cô hỏi: