biết về điều đó không nhỉ? Về việc cái bùa thế thân này có thể mang đến cho
gã sự giàu có và quyền lực to lớn dường nào.
Philippa nhận xét:
– Em thì thấy nó thật là độc ác. Và em nghĩ chúng ta nên phá hủy nó. Bẻ
nó thành từng mảnh nhỏ rồi ném nó cùng tất cả những bộ xương đằng kia
xuống giếng, nơi không ai có thể đụng vào chúng. Bao gồm cả viên ngọc.
Dybbuk há hốc mồm hỏi:
– Cậu đùa hả? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu rắc rối mới tìm được nó,
giờ cậu bảo quẳng đi?
Lắc đầu quầy quậy, cậu nói tiếp:
– Không đời nào. Vả lại, cậu có quên gì không? Tớ đã phải trả giá nhiều
hơn các cậu để đến được đây. Tớ đã phải mất đi hai người bạn.
Philippa vẫn bảo vệ ý kiến của mình:
– Chính vì thế cậu càng phải đồng ý với tớ. Cậu không nghĩ đến việc,
chúng ta sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu giữ nó sao? John, anh nói gì đi
chứ.
John thở dài một tiếng. Hơi thớ lạnh lẽo của cậu nhìn giống như một đám
mây tích nhỏ. Khó để tin rằng, ba đứa trẻ vần đang ở trên một quốc gia nóng
bức như Ấn Độ. Cậu ghét phải đồng ý với Dybbuk thay vì về phe em gái,
tuy nhiên, giá trị cúa cái bùa hộ thân này đúng là quá cao để có thể dễ dàng
quẳng đi như Philippa mong muốn.
– Anh nghĩ trước khi làm gì với Hổ Mang Chúa, chúng ta cần tìm ông
Rakshasas hỏi ý kiến. Dù sao, đây cũng là răng khôn của ông ấy, và cái bùa
hộ thân này trao cho kẻ giữ nó quyền chế ngự ông.
Dybbuk nói:
– Nếu điều đó đáng nói. Nói thật, tớ không hiểu có lợi ích gì với việc
kiểm soát được sức mạnh của một djinn đã gần đất xa trời.
Philippa trách:
– Dybbuk, đôi lúc cậu ăn nói thấy sợ luôn đó. Ông Rakshasas là bạn của
chúng ta mà.