– Gì vậy?
Dybbuk trả lời:
– Cậu không nghe thấy gì à? Có tiếng rì rầm đâu đó.
Đưa lòng bàn tay gò gõ một bên thái dương, cô thú nhận:
– Tai tớ vẫn còn đầy nước. Nước đông lạnh.
– Nó từ phía trên mấy bậc thang này vọng xuống.
Nói rồi Dybbuk, vẫn đang cầm cây đèn pin, đi trước dẫn đường.
Gói Hổ Mang Chúa với lớp giấy chống thấm, John trả nó vào lại cái túi
da, nhét vào thắt lưng, và đi theo Dybbuk. Đến giờ cậu cúng đã nghe được
tiếng rì rầm mà Dybbuk nói đến.
Philippa khuyên:
– Tốt nhất cậu nên tắt đèn đi. Hoặc ít nhất vặn nhỏ nó lại, cho đến khi
chúng ta biết được cái gì ở phía trước. Chỉ để phòng hờ trường hợp có ai đó
không muốn chúng ta ở đây.
Dybbuk thắc mắc:
– Họ không muốn thì đã sao chứ? Chúng ta là môn đồ của ashram, không
phải sao? Chúng ta tốn công gia nhập nó cũng chỉ để có thể thuận tiện đi lại
mà không bị nghi ngờ thôi mà.
Philippa bảo:
– Cậu quên ông Groanin rồi à? Tớ không tin ông ấy sẽ bỏ rơi chúng ta
trong cái giếng khủng khiếp đó trừ khi gập chuyện nghiêm trọng gì đấy.
John gật đầu:
– Phil nói đúng đó, Buck. Chúng ta nên cẩn thận cho đến khi biết được
chuyện gì đã xảy ra với ông Groanin.
Bước lên các bậc thang, Dybbuk nói:
– Ok thôi. Nhưng chúng ta vẫn cần một ít ánh sáng nếu không muốn ngã
gãy cổ. Tớ biết điều này nghe có vẻ rất điên khùng, nhưng mấy bậc thang
này phủ đầy băng.
Đặt một ngón tay lên bậc thang trước mặt, John bảo: